Katya từ đại lộ Nevxki trở về một mình. Rôtsin có hẹn với nàng là
khoảng tám giờ sẽ đợi nàng trên bờ sông. Katya rẽ về Quảng trường
Cung điện. Trong những khung cửa sổ đen ngòm ở tầng hai tòa cung
điện âm u màu đỏ như máu, leo lét mấy ngọn đèn con vàng vàng. Ở
thềm chính có mấy chiếc xe hơi đỗ, binh lính và tài xế đi đi lại lại dưới
thềm, cười nói rôm rả. Một người liên lạc trẻ măng cưỡi bình bịch
phóng qua, đầu đội mũ da lắp kính, lưng áo phồng ra. Trên bao lơn ở
góc cung điện, một cụ già râu dài và bạc đứng im phăng phắc, khuỷu
tay chống lan can. Đi vòng qua cung điện, Katya ngoái lại: trên vòm
cung của tòa Tổng hành dinh, những con tuấn mã bằng đồng đen vẫn
nhẹ nhàng cất vó phi về phía mặt trời lặn. Katya đi suốt bờ sông xây và
ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng đá hoa cương đặt ngay mé nước.
Trên dòng sông Nêva đang chảy lờ đờ, những chiếc cầu vẽ thành những
nét màu lam trong suốt. Ngọn tháp nhọn và mảnh của nhà thờ
Pêtrôpavlov phản chiếu xuống dòng nước thành một nét vàng ống ánh.
Một con thuyền mỏng manh dập dềnh trên những đợt sóng gợn lăn tăn.
Bên kia khu Pêterburgxkaia Xôtôrôna, sau các mái nhà, sau các làn
khói, mặt trời sắp tắt chìm dần vào một khoảng trời sáng rực màu da
cam.
Hai tay đặt trên đầu gối, Katya yên lặng nhìn cảnh tàn tạ này và
ngoan ngoãn, kiên nhẫn chờ Vađim Pêtrôvits đến. Chàng lặng lẽ tới gần
nàng từ phía sau, rồi vịn tay lên lưng ghế hoa cương nhìn xuống Katya.
Nàng cảm biết được sự có mặt của chàng, ngoảnh mặt lại, mỉm cười
đứng dậy. Chàng nhìn nàng với đôi mắt lạ lùng, bỡ ngỡ. Nàng bước lên
mấy bậc cấp đưa lên bờ xây, vịn vào cánh tay Rôtsin. Hai người bước
cạnh nhau. Katya hỏi khẽ:
- Thế nào anh? Miệng chàng mím lại, chàng nhún vai, không đáp.
Họ đi qua cầu Troitxki và khi bước vào đại lộ Kamenny Oxtrôv, Rôtsin
hất hàm về phía một tòa dinh thự lớn, mặt nhà lát đá tráng men nâu.
Những khung cửa sổ rộng trông ra khu vườn mùa đông đều sáng rực
ánh đèn. Bên thềm có mấy chiếc xe bình bịch đỗ, Đó là tòa biệt thự của