nẻo đường trường. Dân sống nghèo nàn và khắc khổ. Họ nhẫn nhục cúi
đầu tỏ lòng kính cẩn đối với Krưm, đối với nước Litva và nước Thụy
điển . Họ gìn giữ lòng tin. Họ biết rằng chỉ có một sức mạnh duy nhất:
đó là nhân dân cường tráng, tháo vát, nhanh nhẹn. Họ hy vọng sẽ có đủ
kiên nhẫn để vượt qua gian khổ, và họ đã có kiên nhẫn. Và những dải
đất hoang mọc đầy cỏ dại bắt đầu trù phú dần lên..."
Ivan Ilyits khép cuốn sách lại:
- Em thấy không... Bây giờ chúng ta cũng sẽ không lâm vào thảm
họa... Nước Nga vĩ đại đã tiêu vong! Nhưng rồi chính cháu chắt của
những người mu-gich rách rưới đã cầm gậy nhọn đến giải vây Moxkva,
chính họ đã đánh bại Karl XII và Napolêông... Và đứa cháu nội của cậu
bé mà người ta đã cưỡng bức đưa về Moxkva, đã dựng lên thành
Pêterburg... Nước Nga vĩ đại đã tiêu vong!... Dù ta chỉ giữ được một
huyện thôi, thì cả nước Nga cũng sẽ từ đấy mà nẩy nở...
Chàng thở mạnh một tiếng rồi nhìn ra cửa sổ: một ánh bình minh
xam xám đã hửng lên ở phía ngoài. Đasa tựa đầu lên vai chàng. Chàng
vuốt tóc Đasa và hôn lên đầu nàng:
- Em đi ngủ đi, cô bé nhút nhát của anh. Đasa cười, tạm biệt chồng,
rồi khi ra đến cửa, nàng quya lại:
- Anh Ivan ạ, chị Katya yêu anh ấy lắm!
- Thế là phải, anh ấy rất tốt em ạ.
Tối hôm ấy trời lặng gió và nóng nực. Không khí sực mùi xăng cháy
và mùi hắc in trát trên ván lát đường. Trên đại lộ Nevxki những đám
người pha tạp đi lại lộn xộn giữa những đám khói thuốc lạ pha lẫn hơi
người và bụi bặm. Mấy chiếc xe hơi của nhà nước chạy qua, máy nổ
phành phạch, cờ bay phấp phới. Mấy người bán báo cất tiếng lanh lảnh
như tiếng trẻ con rao to những tin tức giật gân mà chẳng ai buồn tin
nữa. Những người bán thuốc lá, diêm và đồ lấy cắp lủi qua lủi lại trong
đám đông. Trên những công viên nhỏ ở các ngã tư đường, những người
lính nằm lăn lóc trên bãi cỏ, giữa vồng hoa, mồm nhấm hạt dưa.