người ta quên cả cầu nguyện ông thánh ấy nữa rồi còn gì?... Nước đại
Nga bây giờ là đống phân dành cho những mùa cày sau. Mọi thứ đều
phải làm lại hết: quân đội, nhà nước, linh hồn. Phải nhồi nhét một linh
hồn khác vào xác chúng ta...
Chàng hít mạnh không khí vào mũi, gục đầu xuống hai bàn tay để
trên bàn và khóc, tiếng khóc nghẹn ngào ấm ức trong lồng ngực.
Tối hôm ấy Katya không về nhà. Hai chị em nằm chung một giường.
Ivan Ilyits ngủ trong phòng làm việc. Rôtsin, sau cái cảnh vừa rồi khiến
cho mọi người khổ tâm, bỏ ra bao lơn một lát ướt hết cả áo quần. Trở
vào phòng ăn, chàng xin mọi người thứ lỗi. Quả bây giờ chỉ có cách đi
ngủ là phải hơn cả. Vừa kịp cởi quần áo xong, Rôtsin nằm ngửa trên đi
văng, hai bàn tay úp lên nhau đặt trên ngực; khuôn mặt gầy với đôi mắt
nhắm nghiền, với những nếp nhăn hằn rõ dưới ánh lệ minh màu xanh,
là khuôn mặt của một người đang cố trấn áp một cơn đau.
Katya và Đasa đắp chung chăn nằm nói chuyện thì thầm rất lâu.
Đasa chốc chốc lại lắng tai nghe ngóng. Trong phòng làm việc, Ivan
Iyits vẫn không sao bình tâm lại được. Đasa nói: "Anh ấy vẫn cứ đi đi
lại lại mãi, thế mà bảy giờ đã phải ra nhà máy rồi..." Nàng trườn ra khỏi
tấm chăn và đi chân không chạy sang phòng chồng, Ivan Ilyits mình chỉ
mặc áo lót, dải treo quần buông thõng xuống, đang ngồi trên chiếc đi
văng trải chăn đọc một cuốn sách dày cộm đặt trên đùi.
-Em chưa ngủ à? - chàng hỏi, đôi mắt sáng quắc nhìn Đasa mà như
thể không hề thấy nàng
- Em ngồi xuống đây... Anh tìm ra rồi... để anh đọc cho mà nghe... -
Chàng giở ngược trang sách và bắt đầu đọc khe khẽ:
-"Ba trăm năm về trước, gió tha hồ lang bạt qua những khu rừng và
những cánh thảo nguyên, qua khu nghĩa địa mênh mông được gọi là
Đất Nga. Trên cái xứ sở này là những thành quách cháy đen của các đô
thị, những đống tro tàn của các làng mạc, những cây thánh giá và
những mẩu xương bên các nẻo đường thiên lý cỏ mọc xanh rì, những