Đasa vẫn lặng thinh. Têlêghin ngồi xổm trước lò sưởi, khời khời
trong đống than hồng. Chàng nói:
- Em có hiểu anh định nói gì không?... Phải đi ra thôi. Cứ ngồi yên
đợi cho mọi việc xong xuôi ổn thỏa thì cũng khó coi, em ạ... Ngồi kế
bên vệ đường mà ăn xin thì xấu hổ lắm. Anh khỏe mạnh, anh không
phải là kẻ phá hoại... Nói thật, anh thấy ngứa ngáy chân tay lắm rồi...
Đasa thở dài. Mắt nàng nhắm nghiền, và dưới hàng mi một giọt nước
mắt trào ra. Ivan Ilyits thở mạnh:
- Dĩ nhiên trước hết phải giải quyết vấn đề em đã, Đasa ạ... Em phải
cố vận dụng nghị lực, phải tự lay tỉnh... Vì sống như em bây giờ là chết
mòn. Chàng đã nói không tự kiềm chế được, chàng đã bực dọc nhấn
mạnh hai chữ "chết mòn". Nghe thấy thế, Đasa liền nói, giọng như
giọng trẻ con rên rỉ:
- Dạo ấy tôi không chết đi được thì có phải lỗi tại tôi đâu? Bây giờ
tôi cản trở cuộc sống của anh... Anh kiếm chanh về làm gì... Tôi có vòi
anh đâu... "Thế thì còn nói chuyện làm sao được?" Ivan Ilyits đi đi lại
lại trong phòng, chốc chốc lại dừng bên cửa sổ, lấy móng tay gõ gõ lên
mấy tấm kính đổ mồ hôi. Ngoài kia bão tuyết rú lên từng hồi, tuyết
quay cuồng bay tán loạn, và gió thổi dữ dội như thể muốn vượt cả thời
gian bay vào tận tương lai báo tin những biến cố phi thường. "Gửi Đasa
ra nước ngoài chăng? - Ivan Ilyits tự hỏi - Hay gửi về Xamara ở với
ông cụ? Phức tạp quá chừng... Nhưng cứ sống thế này thì không thể
được nữa rồi..."
Chị của Đasa là Êkatêrina Đmitrievna đã đưa Vađim Pêtrôvits
Rôstsin, chồng nàng, về Xamara ở với bố. Ở đấy có thể yên tâm chờ
sang xuân mà không phải lo lắng về miếng ăn hàng ngày. Đến mùa
xuân thì dĩ nhiên là bọn bolsêvik phải bị tiêu diệt hết rồi. Thậm chí bác
sĩ Đmitri Xtêpanôvits Bulavin còn xác định cả ngày tháng cụ thể:
khoảng giữa tiết tan giá và lúc bắt đầu rữa tuyết mùa xuân, quân Đức sẽ
mở cuộc tấn công trên khắp trận tuyến, trong khi những đám tàn quân
Nga đang họp mít tinh, còn các ủy ban binh sĩ thì giữa cảnh hỗn loạn,