Katya và Rôstsin đi về phương nam. Họ về đâu? Về Rôxtôv, về
Nôvôtserkaxxk,, hay về các làng cô-dắc vùng sông Đôn? Họ về nơi
cuộc nội chiến đang rối tung, thắt lại thành nút. Rôstsin đang ngủ, đầu
gục xuống, khuôn mặt hốc hác, râu mọc lởm chởm, hai bên mép hằn
những nếp nhăn khắc khổ, môi bĩu lại như ghê tởm điều gì. Và Katya
chợt thấy sợ: đó không phải là mặt chàng, đó là một khuôn mặt nào xa
lạ, đanh ác... Gió lùa tiếng quạ vào cửa sổ. Toa tàu lăn chầm chậm, nẩy
lên ở những đoạn bẻ ghi. Trên con đường lầy lội kẻ thành một nét
chếch mất hút ở cuối thảo nguyên, một đoàn xe thồ đang kéo đi - với
những con ngựa bé nhỏ lông lá xù xì, những chiếc xe giàn bê bết những
bùn, những con người râu ria xồm xoàm, xa lạ, hung ác. Trong giấc
ngủ, Rôstsin phát ra một tiếng ú ớ không rõ là tiếng ngáy hay tiếng rên,
một âm thanh khàn khàn, đau đớn. Katya vội đưa hai bàn tay run rẩy
chạm lên mặt chàng.
- Vađim, anh Vađim!... Chàng ngừng bặt tiếng ú ớ ghê sợ, mở choàng
đôi mắt ngơ ngác.
- Chà, quỷ thật, mê sợ quá... thật gớm guốc... Đoàn tàu dừng bánh.
Bây giờ ngoài tiếng quạ kêu còn cả tiếng người nói nữa. Mấy mụ đàn
bà chạy qua, chân đi ủng đàn ông, vai mang bị; họ xô đẩy nhau leo lên
toa chở hàng, để lộ mấy cặp đùi trắng hếu. Ở cửa sổ toa tàu Katya đang
ngồi, bỗng có một cái đầu bờm xờm đội chiếc mũ lưỡi trai cáu ghét thò
vào, phía dưới là một cái mặt râu mọc xồm xoàm lên đến sát đôi mắt
gấu, rối bết lại thành từng mớ.
- Đây có ai có súng máy bán không?
Trên giá hành lý có tiếng thở ì ạch, tiếng trở mình nặng nề, rồi một
giọng người vui vẻ đáp:
- Có mấy khẩu đại bác, còn súng máy thì bán hết rồi.
- Đại bác thì chúng tôi chẳng biết dùng làm gì, - người mu-gích nói,
cái miệng rộng mở hoác ra, đến nỗi bộ râu xồm tỏa rộng ra hai bên như
cái quạt. Hắn chống hai khuỷu tay chồm hẳn người vào cửa sổ, đôi mắt