xảo quyệt nhìn khắp ngăn toa một lượt - xem thử có gì gạ mua được
chăng? Từ ngăn giường trên nhảy xuống một người lính cao lớn, khuôn
mặt rộng, đôi mắt xanh trong như mắt trẻ con, cái sọ tròn trĩnh cạo
nhẵn. Bằng một động tác mạnh mẽ, hắn thắt lại cái nịt da trên áo khoác.
- Bố ạ, tuổi bố thì súng ống trận mạc gì, cứ nằm khểnh trên lò sưởi
cho nó nhàn cái thân già có hơn không?
- Phải rồi, ai chả muốn thế - người mu-gích đáp. - Nhưng thời buổi
này nằm khểnh trên lò cũng chả ngủ ngáy gì được. Ai để cho mình ngủ
mà ngủ! Với lại phải kiếm ăn nữa chứ.
- Bằng nghề cướp à?
- Ơ, ai lại nói thế...
- Thế sao lại cần súng máy làm gì? - Biết nói thế nào cho anh hiểu
bây giờ? -Người nông dân khịt mũi, đưa bàn tay xù xì lên cào cào bộ
râu: chẳng qua cũng chỉ để giấu cái ánh mắt đang tinh quái cười cợt. -
Tôi có thằng con trai vừa đi lính về. Nó cứ giục tôi ra ga mãi, ra mà
kiếm lấy khẩu súng máy, nó bảo thế. Có được khẩu súng nào tôi đổi
ngay, bốn pút thóc cũng được. Hả?
- Chao ôi, các bố cu-lắc! - người lính thốt lên, đoạn cười lớn. - Thật
một lũ quỷ rửng mỡ! Thế bố có được mấy con ngựa?
- Nhờ trời, được tám con. Thế không có súng ống hay đồ đạc gì bán
à? -Hắn đưa mắt nhìn mấy người ngồi trong ngăn toa một lượt nữa, rồi
bỗng nụ cười và ánh mắt của hắn vụt tắt ngấm, hắn quay ngoắt đi, như
thể trong ngăn toa chỉ toàn cứt chứ chẳng phải là người, rồi rảo bước đi
trên sân ga nhớp nháp, tay huơ huơ cái roi ngựa.
- Thế đấy! - người lính nói, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Katya -
Ngựa tám con! Con trai thì phải đến mười hai đứa là ít. Cứ cho lên
ngựa phóng ra thảo nguyên, thế là thành một toán đi săn của. Còn lão ta
thì nằm trên lò sưởi, đít nhúng trong thóc, cứ việc dồn của.
Người lính đưa mắt sang Rôstsin, rồi bỗng đôi mày hắn giương cao
lên, gương mặt sáng bừng.