- Ông Vađim Pêtrôvits, ông đấy à? Rôstsin đưa mắt rất nhanh về phía
Katya, nhưng cơ sự đã thế này, chẳng còn có cách gì nữa. Chàng chìa
tay ra nói: "Chào anh". Người lính xiết chặt tay chàng, rồi ngồi xuống
cạnh. Katya thấy rõ Rôstsin lúng túng khó chịu. - Thế là chúng ta lại
gặp nhau ở đây, chàng nói, giọng chua chát - Được gặp anh khỏe mạnh
thế kia, tôi rất mừng, Alekxêy Ivanôvits ạ... Còn tôi thì, anh cũng thấy
đấy, tôi đang đi dự vũ hội hóa trang đây... Đến đây Katya đã hiểu ra
rằng người lính này là Alekxêy Kraxilnikôv, trước làm cần vụ cho
Rôstsin. Vađim Pêtrôvits đã mấy lần kể chuyện anh ta cho nàng nghe,
và vẫn coi anh ta là một điển hình ưu tú của người nông dân Nga thông
minh, có thiên tư đặc sắc. Cho nên nàng lấy làm lạ khi thấy Rôstsin đối
đãi với anh ta một cách lạnh nhạt như vậy. Nhưng Kraxilnikôv thì hình
như lại hiểu rất rõ tại sao chàng có thái độ này. Anh ta mỉm cười, châm
thuốc lá hút. Đoạn hỏi khe khẽ, vẻ bận rộn:
- Vợ ông đây à?
- Phải, tôi lấy vợ rồi đây. Hai người làm quen đi, Katya ạ, đây chính
là vị thiên thần hộ mệnh của anh, em có nhớ không anh vẫn kể chuyện
đấy... Thế là hết chiến tranh rồi Alekxêy Ivanôvits nhỉ... Thôi thì cũng
nên có lời chúc mừng cái hòa bình khốn nạn này... Những con chim
ưng Nga, hê hê... Ấy, bây giờ hai vợ chồng tôi mò về miền nam... Cho
gần mặt trời chút... (Hai chữ "mặt trời" này nghe rất gượng, Rôstsin nói
xong nhăn hẳn mặt lại, nhưng Kraxilnikôv vẫn điềm nhiên như không).
Chẳng còn cách nào khác... Tổ quốc biết ơn đã thưởng công chúng ta
bằng một mũi lê đâm vào bụng... (Chàng rùng mình như thể bị rận đốt
khắp người). Ngoài vòng pháp luật mà, kẻ thù của nhân dân mà... Thế
đấy... - Tình cảnh của ông cũng khó khăn thật! -Kraxilnikôv lắc đầu,
nheo nheo đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, sau dãy hàng rào đổ nát,
có một đám đông đang chen chúc trong khoảng sân ga - Những người
như ông bây giờ chẳng khác nào đang sống ở một xứ sở xa lạ! Tôi thì
tôi hiểu ông, Vađim Pêtrôvits ạ, chứ người khác họ không hiểu đâu.
Ông không biết rõ dân ta.