- Tôi không biết là thế nào?
- Là thế thôi... Mà xưa nay ông cũng chưa bao giờ biết cả. Từ bé ông
đã bị lừa.
- Bị ai lừa?
- Chúng tôi. Lính tráng, mu-gích, chúng tôi đã lừa ông... Ông quay
lưng đi một cái, là chúng tôi cười với nhau. Chao ôi, Vađim Pêtrôvits!
Dũng cảm quên mình, thờ vua, yêu nước - ấy là các ông lớn họ bày đặt
ra, còn lũ lính tráng chúng tôi cứ thế mà tụng thuộc lòng theo quy chế
nhà binh...Tôi là một gã mu-gích. Bây giờ tôi đang đi Rôxtôv tìm thằng
em trai tôi: hắn bị thương đang nằm ở đấy, ngực bị đạn của sĩ quan bắn
thủng. Tôi sẽ đưa nó về làng... Có thể chúng tôi sẽ làm ruộng, mà cũng
có thể lại đi đánh nhau... Đến đấy hẵng hay... Nhưng có đánh nhau thì
sẽ đánh nhau theo ý thích của chúng tôi, không có trống trận, đánh thật
ác liệt. Thôi ông đừng đi về miền Nam nữa Vađim Pêtrôvits ạ. Rồi
chẳng gặp điều gì tốt lành ở đấy đâu...
Đôi mắt sáng quắc nhìn Kraxilnikôv, Rôstsin liếm đôi môi khô.
Kraxilnikôv nhìn ra sân ga mỗi lúc một chăm chú hơn. Ở đấy, tiếng
người nói nhao nhao cũng mỗi lúc một dữ dội hơn. Có mấy người trèo
lên cây xem.
-Đằng nào thì ông cũng chẳng chọi được với dân đâu, ông cứ yên trí
như thế. Dù sao ông cũng sẽ như người ngoại quốc, như bọn tư sản ấy.
Bây giờ hai chữ này nguy hiểm lắm, cũng chẳng khác nào nói "quân ăn
trộm ngựa". Ấy như ông tướng Kornilôv, quả là con nhà tướng thật sự;
tự tay ông ta đã gắn huân chương Ghêorghi cho tôi. Ấy thế mà đến khi
ông toan dấy động các làng cô-dắc lên để ủng hộ Hội đồng lập hiến thì
kết quả thật thảm hại: lời lẽ của ông ta không hợp chút nào, thế mà cứ
tưởng ông ta cũng biết rõ dân chứ có phải không đâu... Bây giờ thì
nghe nói ông ta đang loay hoay giữa mấy cánh thảo nguyên Kuban như
con chó giữa bầy sói... Nông dân nói: "Bọn tư sản tức đến phát cuồng
lên vì họ bị ép ở Moxkva, và ông tin chắc rằng nông dân họ đã lau chùi
súng ống rất kỹ để phòng khi bất trắc. Thôi, Vađim Pêtrôvits ạ, ông đưa