bao la sáng rực ánh nắng ấy tràn đầy tiếng vang nặng nề xé ruột của
những phát đại bác nổ liên hồi. Ngày hôm ấy hồng quân cũng như bạch
quân đều chiến đấu không biết tiếc mạng.
Trong ngôi nhà trắng người ta xếp cho tổng tư lệnh Kornilôv một căn
buồng ở trong góc, đặt mấy chiếc máy điện thoại dã chiến, một cái bàn
và một cái ghế bành. Kornilôv lập tức vào buồng, ngồi xuống cạnh bàn,
trương rộng bản đồ ra và trầm ngâm suy nghĩ về quá trình diễn biến của
cuộc cờ. Hai viên sĩ quan phụ tá của ông là thiếu úy Đôlinxki và tù
trưởng Khadjiev đứng chờ lệnh chủ tướng, một người đứng ở cửa, một
người đứng bên máy điện thoại.
Khuôn mặt kiểu người Kalmuk của viên tổng tư lệnh, với những
đường nét căng thẳng, chằng chịt những nếp nhăn, dưới mái tóc hoa
râm húi kiểu bàn chải, trông lầm lì hơn bao giờ hết. Bàn tay nhỏ và khô
đeo chiếc nhẫn vàng nằm im trên tấm bản đồ, như bàn tay một xác chết.
Ông ta đã một mình quyết định lấy cuộc tấn công này, bất chấp những
lời khuyên của Alekxêyev, Đênikin và các tướng khác, và giờ đây, khi
ngày đầu tiên của trận đánh đã sắp tàn, lòng tự tin của ông bắt đầu dao
động. Nhưng ông không dám thú nhận điều đó, dù với chính bản thân
cũng vậy.
Ông đã phạm hai sai lầm: thứ nhất là đã để một phần ba quân lữ do
tướng Markôv chỉ huy ở lại bến phà để bảo vệ các đoàn xe tải; do đó
đợt tấn công đầu tiên vào Êkatêrinôđar không được thật tập trung và
không đem lại kết quả vẫn mong đợi: quân đỏ đã giữ vững được, bám
chặt lấy các chiến hào và hình như có đủ sức cố thủ ở đấy. Sai lầm thứ
hai là đã ứng dụng cho Êkatêrinôđar cái chiến thuật của một cuộc hành
quân trừng phạt - cũng cái chiến thuật trước đây đã được dùng trên
đường đi cho các làng cô-dắc; thành phố bị vây bọc từ bốn phía (ở sườn
bên phải thì bộ binh chính quy và bộ binh cô-dắc chuyển quân dọc sông
tiến về phía các nhà máy thuộc da, ở sườn trái thì kỵ binh của Êrđêli
chuyển thành đường vòng tiến sâu vào trận địa) nhằm chận hết các lối
ra vào và đàn áp những người bảo vệ thành phố cũng như toàn thể cư