rất suy sút. Nhiều người không bị thương cũng bỏ chiến tuyến về chỗ
đoàn xe tải", vân vân..
Các tướng lắng nghe, mắt nhìn xuống đất. Markôv gục đầu vào
người ngồi cạnh mà ngủ. Trong bóng tối lờ mờ (vì cửa sổ chăng rèm
kín) khuôn mặt có đôi gò má cao của Kornilôv trông như mặt một xác
ướp khô đét. Ông ta nói, giọng trầm trầm:
- Thưa các ngài, như vậy là tình hình thực sự nghiêm trọng. Tôi
không thấy có lối thoát nào khác ngoài cách chiếm Êkatêrinôđar. Tôi
quyết định tảng sáng ngày mai sẽ tấn công thành phố trên khắp chiến
tuyến. Trung đoàn của Kazanôvits sẽ ở lại dự bị. Tôi sẽ thân hành dẫn
đầu trung đoàn này lên tập kích.
Ông ta đột nhiên thở đánh phì một tiếng. Các tướng cúi đầu ngồi im.
Tướng Đênikin, người phốp pháp, có bộ râu cằm hoa râm, dáng dấp
như một ông công chức thâm niên, lâu nay vẫn mắc chứng viêm phế
quản, bất giác thốt lên: "Trời ơi! Trời ơi!", bật ho sù sụ rồi đi ra cửa.
Kornilôv quắc đôi mắt đen nhìn như xói vào lưng ông. Viên tổng tư
lệnh lắng nghe những ý kiến phản bác, đứng dậy và giải tán hội đồng.
Đợt tấn công quyết liệt được ấn định vào ngày mồng một tháng tư.
Nửa giờ sau Đênikin trở vào phòng, hơi thở vẫn còn huýt lên như sáo
trong lồng ngực. Ông ta ngồi xuống và nói một giọng trầm tĩnh êm ái:
- Bẩm tướng quân đại nhân, xin tướng quân cho phép tôi lấy tư cách
một con người nói chuyện với một con người mà hỏi tướng quân một
câu.
- Xin ông cứ hỏi, Antôn Ivanôvits ạ
-Lavr Ghêorghiêvits, sao ngài nỡ cố chấp như vậy? Kornilôv trả lời
ngay, như thể đã chuẩn bị câu trả lời này từ lâu:
- Không có cách nào khác. Nếu ta không chiếm được Êkatêrinôđar,
tôi sẽ cho một viên đạn vào đầu (ông ta lấy ngón tay móng gặm đến tận
thịt chỉ vào thái dương).