người mặc thường phục, ho lao và móm mém, có bộ ria đen thẳng đuột,
thét lên, giọng như nấc:
- Cứ uống máu công nhân cho nhiều vào, đồ ký sinh!
Hai người ôm chặt lấy nhau. Có ai cất tiếng hát, giọng khàn khàn và
sai cung bậc: "Vùng lên, hỡi các nô lệ ở thế gian..." Mười viên sĩ quan
ghì báng súng vào vai. Vừa lúc ấy Rôstsin cảm thấy như có ai đang
chăm chú nhìn mình (chàng ngồi trên một chiếc thùng gỗ, đang thay xà
cạp). Ngẩng đầu lên, chàng trông thấy hai con mắt đang nhìn chàng
đăm đăm, cái nhìn tràn đầy ý trách móc của kẻ sắp lìa đời, chứa chất
một vẻ trang trọng cao cả... "Trời ơi, đôi mắt xám quen thuộc, đôi mắt
xám thân yêu!".
- Bắn!
Tiếng súng nổ vội vã, không đều. Có tiếng kêu và tiếng rên rỉ.
Rôstsin cúi xuống thật thấp chăm chú quấn dải xà cạp bẩn vào cổ chân
bị một viên đạn sượt qua.
Ngày thứ hai cũng không đem lại thắng lợi cho quân tình nguyện.
Quả bên sườn phải họ có chiếm được doanh trại pháo binh, nhưng ở
trung tâm thì họ không nhích lên được bước nào, và trung đoàn bạch vệ
chiến đấu ở đây đã phải mất viên chỉ huy là đại tá Nêjentxev, người
được Kornilôv yêu quý nhất. Ở sườn trái đội kỵ binh của Erđêli đã phải
rút lui. Quân đỏ tỏ ra ngoan cường hơn bao giờ hết, tuy ở Êkatêrinôđar
hầu như nhà nào cũng có thương binh nằm. Nhiều phụ nữ và trẻ em bị
trúng đạn chết cạnh các chiến hào trên các đường phố. Giá ở địa vị của
Avtônômôv có một người có kinh nghiệm chiến đấu biết cách chỉ huy
một cuộc tổng tấn công của các lực lượng đỏ trong thành phố, thì Quân
đoàn tình nguyện, đã sẵn xác xơ, đơn vị này lẫn vào đơn vị nọ, chắc
chắn sẽ bị đánh tan và tiêu diệt.
Đến ngày thứ ba các trung đoàn quân tình nguyện, sau khi đã được
bổ sung qua loa bằng những thành phần không lấy gì làm sung sức, lại
được ném vào trận tấn công và lại phải lùi về vị trí xuất phát. Nhiều