Bên cạnh Rôstsin, một viên sĩ quan thấp bé, hói đầu, nhìn lên bờ khe
ở phía trên, bụi tung mù mịt dưới những loạt đạn, mồm cứ nhắc đi nhắc
lại mãi một câu chửi tục tằn. Mấy người nằm xuống đất, hai tay che
mặt. Một người nhổm lên, tay bưng lấy trán, nôn ra máu. Nhiều người,
như những con linh cẩu bị nhốt vào chuồng, đi đi lại lại dọc khe. Một
mệnh lệnh vang lên: "Tiến công!" Tuồng như không ai nghe thấy tiếng
hô cả. Rôstsin lập cập thắt lại nịt da, bám vào một bụi cây trèo lên.
Chàng buột tay rơi phịch xuống rồi lại nghiến răng cố leo lên. Lên đến
bờ khe, chàng trông thấy Markôv đang ngồi xổm xuống hô:
- Trèo lên, Xung phong!
Cách có mấy bước, Rôstsin trông thấy đôi đế giày thủng của Markôv
chạy loang loáng ở trước mắt. Mấy người vượt lên trước chàng. Bức
tường gạch của doanh trại đỏ rực dưới ánh mặt trời lặn. Những tấm
kính vỡ sáng lóe lên trong các khung cửa sổ. Mấy bóng người rời trại
lính chạy qua đồng về phía những ngôi nhà và những mảnh vườn ở tít
đàng xa...
Một tốp thường dân và binh sĩ đứng bên cạnh cái cổng thể dục đã
gãy dựng trên sân cát của doanh trại pháo binh. Mặt họ tái xanh, hốc
hác, đăm chiêu, mắt họ nhìn xuống đất; tay họ buông thõng xuống rũ
rượi.
Trước mắt họ là một tốp ít người hơn: đó là những sĩ quan đang tì lên
súng trường đợi lệnh. Họ nhìn tốp người bị bắt với một nỗi căm thù cay
độc. Cả hai bên đều im lặng đợi chờ. Nhưng rồi một người bước ra sân,
đi rất nhanh, dáng đi nhúng nhảy. Đó là đại úy kỵ Finh fon Mecke,
chính cái gã có đôi mắt của một tên sát nhân bẩm sinh, - Rôstsin đã
nhận ra hắn.
- Bắn tất! - hắn vui vẻ reo lên, - có lệnh bắn tất... Yêu cầu mười vị ra
thi hành mệnh lệnh. Trước khi mười viên sĩ quan bước lên trước và lên
quy-lát lách cách, trong đám người bị bắt nhốn nháo lên một lát. Một
người cao lớn, ngực rộng, tuột bỏ chiếc áo sơ-mi dạ qua đầu. Một