Trung đoàn lại dừng bước. Từ xa vọng lại một mệnh lệnh. Nhiều
người châm thuốc lá. Tất cả đều lặng thinh nhìn về phía đội xích hầu
đang nấp giữa các hố rãnh và các mô đất. Tướng Markôv vừa vung roi
da vừa đi về phía một khóm rừng phong dương cao vút. Ở đấy, giữa
những cây phong mới chớm nẩy chồi xanh, chốc chốc lại phun lên
những cột khói xù xì tung cao những cành gẫy và những mảnh đất lên.
Họ đứng khá lâu. Lúc bấy giờ đã hơn bốn giờ chiều. Từ sau khóm
rừng ló ra một kỵ binh phi nước đại, mình cúi rạp xuống bờm ngựa.
Rôstsin nhìn thấy con ngựa ướt đẫm bọt mồ hôi xoay xoay bên bờ rãnh,
không dám qua, rồi vẫy mạnh đuôi chồm tới. Người cưỡi ngựa rơi mất
mũ. Phi tới gần trung đoàn, hắn quát:
- Có lệnh tấn công... trại pháo binh... tướng quân ở phía trước...kia...
Hắn khoát tay về phía một ngọn gò nhỏ, ở trên thấp thoáng mấy
bóng người, trong đó có thể nom rõ một người đội mũ trắng. Một mệnh
lệnh vang lên:
- Toàn đội xạ kích, tiến!
Cổ Rôstsin nghẹn ngào, mắt chàng như ráo hoảnh đi: một giây lát lo
sợ và hân hoan, khiến cho thân hình chàng như mất hẳn trọng lượng,
một khát vọng thiết tha: được lao lên, thét lớn, bắn, đâm, sao cho trong
giây phút hân hoan ấy máu đỏ tưới ngập tim chàng, và chàng sẽ hy sinh
cả tái tim ấy...
Đội hình thứ nhất tách lên, Rôstsin đi ở sườn bên trái. Họ đã đi
ngang ngọn gò nhỏ, trên đỉnh có Markôv đang đứng chạng hai chân,
mặt hướng về trung đoàn sĩ quan đang tiến lên.
- Các bạn! Các bạn hãy tiến lên! - Markôv nhắc đi nhắc lại, và đôi
mắt xưa nay bao giờ cũng nheo nheo giờ đây trông như mở rộng hẳn ra,
hung ác, dữ dội.
Rồi Rôstsin trông thấy những ngọn cỏ héo nhấp nhô. Ngổn ngang
khắp nơi giữa các bụi cỏ, những xác người nằm sấp hoặc nằm nghiêng
im lìm như những cái bị vứt lăn lóc, mình mặc áo sơ-mi nhà binh, áo