va-rơi lính thủy hay áo ca-pốt sĩ quan. Phía trước chàng trông thấy một
dãy tường thấp xây bằng đá phiến, với những bụi gai không có lá mọc
ven tường. Một người mặt dài thườn thượt, mặc áo cánh bông của binh
sĩ, ngồi tựa vào tường, miệng ngáp ngáp liên tục.
Rôstsin nhảy qua tường và ra đến một con đường rộng. Trên mặt
đường có những tia bụi phụt lên từng dãy đang nhích gần lại rất nhanh.
Đó là quân bolsêvik quét súng máy vào đoàn quân đang tiến công.
Rôstsin dừng lại, lùi vào lề đường, thở hổn hển và đưa mắt nhìn quanh.
Những sĩ quan đã nhảy qua tường đều nằm rạp xuống. Rôstsin cũng
nằm, má áp xuống mặt đất lởm chởm. Chàng khó nhọc buộc mình phải
nhấc đầu lên. Phân đội xạ kích vẫn nằm im. Trên cánh đồng ở trước
mặt, cách khoảng năm mươi bước có một cái rãnh bờ đắp cao lên.
Rôstsin nhổm dậy, cúi lom khom chạy qua cái khoảng cách năm mươi
bước ấy. Trống ngực chàng đập điên cuồng. Chàng gieo mình xuống
cái rãnh bùn nhớp nháp. Từng người một, cả đội chạy theo chàng. Một
người chưa chạy đến rãnh đã ngã gục xuống, rồi một người nữa. Nằm
dưới rãnh, họ thở dốc ra. Trên đầu họ, đạn tới tấp quét vào bờ rãnh.
Nhưng ở phía trước chợt có một cái gì thay đổi; không biết từ đâu,
đạn đại bác rít lên từng hồi bay về phía doanh trại binh đỏ. Hỏa lực
súng máy yếu hẳn đi.
Đội xạ kích khó nhọc bò lên và tiến về phía trước. Rôstsin nhìn cái
bóng dài màu đen đo đỏ của mình trườn trên cánh đồng mấp mô. Nó
uốn ngoằn ngoèo, khi thì ngắn lại, khi thì vút ra mãi tận đâu đâu. Chàng
nghĩ lẩn thẩn: "Lạ thật, mình vẫn còn sống, lại có cả bóng nữa".
Hỏa lực từ phía trại lính lại bắn rát, nhưng đội xạ kích, hàng ngũ thưa
thớt hẳn đi, đã phục cách trại một trăm bước, dưới một cái khe sâu.
Trên lớp đất sét xám đọng dưới đáy khe, Markôv đi đi lại lại, mắt long
lên dữ tợn, miệng nhắc đi nhắc lại:
- Các vị, các vị nghỉ ngơi đi một chút... hút thuốc đi, mẹ kiếp... Rồi
một đợt cuối cùng nữa.... Chuyện vặt ấy mà: chỉ còn có một trăm bước
nữa...