tay lực lưỡng xăm chàm ôm lấy đầu gối, đôi mắt màu hung như mắt
diều hâu hơi nheo nheo lại.
- Sát bờ sông có hai cái cây, ông trông thấy không? - anh ta nói khe
khẽ.
- Thì sao?
- Sau hai cái cây ấy là một ngôi nhà nhỏ, tường trăng trắng đấy, ông
thấy chưa?
- Thì sao?
- Trại đấy.
- Biết rồi.
-Thế còn bên phải có một khóm cây. Còn kia là con đường, ông xem.
- Thấy rồi.
- Từ lúc bốn giờ có nhiều đứa cưỡi ngựa đi qua lối ấy. Người ra vào
luôn luôn. Đến tối có hai cỗ xe song mã ghé lại. Con quỷ nó ở ngay đấy
đấy, chứ không còn ở chỗ nào khác nữa đâu.
- Xuống đi, - người vạm vỡ ra lệnh, rồi gọi viên chỉ huy đội pháo lên.
Một người râu ria mặc áo tu-lúp lông cừu trèo lên gò. Người vạm vỡ
đưa ống nhòm cho anh ta. Anh ta nhìn một hồi lâu.
- Cái ấp của Xluxarev, cái "trại" đấy, - anh ta nói, giọng khàn khàn,
cự ly bốn verxta phẩy hai mươi lăm. Nã vào Xluxarev cũng được thôi.
Anh ta trả ống nhòm, vụng về bò xuống, rồi gân cổ lên hô:
- Toàn pháo đội chuẩn bị!... Cự ly... Loạt thứ nhất...Bắn... Mấy khẩu
pháo gầm lên như sấm, nòng giật lùi trên bàn hãm, một ngọn lửa phụt
ra, và mấy quả tạc đạn nặng vừa lao đi vừa thì thầm nói về cái chết,
nhằm thẳng ngôi nhà trắng cheo leo trên bờ sông Kuban dốc đứng, nơi
Kornilôv đang ủ rũ ngồi trước tấm địa đồ. Đến ngày thứ hai của cuộc
tấn công, có lệnh điều động tướng Markôv cùng với trung đoàn sĩ quan
đang đóng cạnh đoàn xe tải gần bến phà. Trong đội quân này, Rôstsin
làm lính thường. Trong một tiếng đồng hồ họ chạy qua cái khoảng cách