người vứt súng quay về đoàn xe tải ở hậu phương. Các tướng nản lòng.
Nhưng không một ai dám đến nói với tổng tư lệnh rằng ván cờ đã thất
bại, và dù có nhờ một phép thần thông nào đấy mà đột nhập được vào
Êkatêrinôđar thì bấy giờ vẫn không thể nào giữ được thành phố.
Sau khi hôn vào vầng trán đã giá lạnh của Nêjentxev, viên sĩ quan
yêu quý của mình (thi hài của Nêjentxev được chở trên một chiếc xe
giàn đưa đến tận cửa sổ của tướng quân), Kornilôv không buồn hé
miệng ra nữa và không nói với ai một câu nào. Chỉ có một lần, khi một
quả đạn bi nổ ngay cạnh ngôi nhà và một viên bi xuyên qua cửa sổ giát
lên trần, ông lẳng lặng đưa ngón tay khô đét chỉ lên viên bi và nói với
viên sĩ quan phụ tá Khađjiev, chẳng hiểu để làm gì:
- Tù trưởng hãy giữ lấy nó.
Vào đêm thứ ba rạng ngày thứ tư của cuộc tấn công, có lệnh của tổng
tư lệnh truyền xuống qua tất cả các đường dây điện thoại dã chiến:
"Tiếp tục tấn công".
Nhưng đến ngày thứ tư thì mọi người đều thấy rõ rằng tốc độ tấn
công đã giảm sút rất nhiều. Tướng Kutêpôv, người được cử đến thay
Nêjentxev đã tử trận, không sao vực nổi trung đoàn Kornilôv (trung
đoàn ưu tú nhất của đoàn quân tình nguyện) đang nằm bẹp ở các vườn
rau. Các đơn vị đều chiến đấu uể oải. Kỵ binh của Erđêri vẫn tiếp tục
rút lui. Markôv, giọng khản đặc vì hò hét và chửi bới, vừa đi vừa ngủ
gật, các sĩ quan của ông không tài nào thò mũi ra quá doanh trại đã
chiếm được.
Đến trưa trong căn phòng của Kornilôv có triệu tập một hội đồng
quân sự gồm có các tướng Alekxêyev, Rômanôvxki, Bôgaievxki,
Filimônôv và Đênikin. Kornilôv, cái đầu tóc bạc tụt sâu xuống giữa hai
vai, lắng nghe bản báo cáo của Rômanôvxki:
"Đạn đại bác đã hết. Đạn súng trường cũng không còn. Lính tình
nguyện cô-dắc bỏ về làng. Tất cả các trung đoàn đều xơ xác. Tinh thần