- Phải, ở đây các người tha hồ hưởng thụ... Xêmiôn thấy dễ chịu hẳn
đi khi bước vào ngôi nhà rộng rãi, quét vôi trắng tinh khôi. Những cánh
cửa chớp sơn xanh trên các khung cửa sổ nhỏ, cái mái hiên mới bằng
gỗ súc, và đây, sau khi bước qua khung cửa thấp quen thuộc, là cái lò
sưỡi ấm áp trát bằng thạch cao trắng tinh, cái bàn vững chắc phủ khăn
thêu, rồi trên giá lại bày những đĩa bát, bình, liễn 160 bằng sứ và bằng
kền trông chẳng có vẻ thôn dã chút nào, bên trái là buồng ngủ của
Matriôna với cái giường sắt rộng phủ chăn viền đăng-ten, ở đầu giường
có một chồng gối độn lông xốp xộp, bên phải là buồng của Alekxêy
(trước kia vốn là buồng của mồ ma ông cụ), trên tường treo một bộ dây
cương, một cái yên ngựa, một bộ hàm thiết, một thanh gươm, một khẩu
súng trường, một tấm ảnh, và cả ba phòng đều có bày những chậu hoa,
xương rồng, và cây cảnh, - tất cả cái vẻ phong lưu, sung túc và sạch sẽ
tinh tươm này khiến Xêmiôn kinh ngạc. Anh vắng nhà mới một năm
rưỡi, thế mà khi về đã thấy nào cây cảnh, nào giường đệm sang trọng
như giường công chúa, Matriôna thì ăn mặc như các bà trên tỉnh.
- Các người sống như quý tộc ấy nhỉ, - anh vừa nói vừa ngồi xuống
chiếc ghế dài, tay lần cởi cái khăn quàng một cách khó nhọc. Matriôna
cất cái áo choàng kiểu tỉnh thành vào hòm, mặc chiếc tạp đề, lật trái
tấm khăn bàn lại và nhanh nhẹn bày thức ăn lên. Chị thò cái nạng cặp
nồi vào lò, người nhún xuống vì nặng, đôi cánh tay để trần đến khuỷu
ửng hồng lên, và lấy ra một nồi gang đầy xúp borsts. Trên bàn đã bày
nào thịt mỡ, nào ngỗng quay, nào cá ướp. Matriôna đưa mắt hỏi ý
Alekxêy, Alekxêy nháy mắt một cái, chị liền bưng ra một vò rượu
ngang.
Khi hai anh em đã ngồi vào bàn, Alekxêy rót cho em ly rượu đầu
tiên. Matriôna cúi rạp xuống chào chồng. Và khi Xêmiôn uống cạn
chén rượu thứ nhất nồng như lửa, gần nghẹn thở đi, Matriôna và
Alekxêy đều quệt nước mắt. Thế nghĩa là cả hai đều hết sức lấy làm
mừng rằng Xêmiôn vẫn sống và ngồi cùng bàn với họ.