Xêmiôn cúi mặt đứng nhìn gườm gườm cái cảnh thôn dã ấy, hai tay
đút vào hai cái túi rộng thùng thình của chiếc áo choàng mượn của ông
anh. Anh nhìn mà thấy lòng buồn rười rượi, và dần dần, qua những làn
hơi nóng trong suốt đang lượn sóng bốc lên cao trên xóm làng, trên
những khu vườn màu tím và những đám đất cày, anh đã nhìn ra một cái
gì khác xa với cái cảnh thanh bình và tĩnh mịch này.
Alekxêy ngồi trên chiếc xe giàn đang đi lại. Từ xa anh đã vui vẻ cất
tiếng gọi Xêmiôn. Trong khi mở rộng cổng cho xe vào, anh ta chăm
chú nhìn em. Anh tháo con ngựa hồng và ra góc sân rửa tay dưới cái
bồn nước có vòi treo trên cây.
- Không sao, chú nó ạ, rồi sẽ qua thôi, - anh ta nói, giọng ôn tồn. -
Anh cũng thế, dạo ở mặt trận Đức về, anh không buồn nhìn ngắm gì
nữa mắt chỉ nhìn thấy máu, lòng chỉ buồn rười rượi... Chao ôi, cuộc
chiến tranh đáng nguyền rủa ấy... Thôi ta đi ăn đi.
Xêmiôn lặng thinh. Nhưng rồi cả Matriôna cũng nhận thấy chồng
không vui. Sau buổi ăn sáng Alekxêy lại ra đồng. Matriôna, chân đi đất,
váy xắn lên, đi thắng con ngựa thứ hai, rồi đánh xe đi chở phân.
Xêmiôn nằm trên giường của Alekxêy. Anh cứ trăn trở, không sao ngủ
được Nỗi buồn cứ âm ỷ trong tim anh. Anh nghiến răng nghĩ thầm: "Họ
không hiểu được đâu, nói chỉ thêm phiền". Nhưng đến tối, khi cả ba
người ra ngồi trên súc gỗ đặt bên cổng nhà, Xêmiôn không dằn lòng
được, nói:
- Alekxêy ạ, dù sao anh cũng nên lau sạch khẩu súng đi.
- Thôi súng với ống gì... Chú ạ, một trăm năm nữa chúng mình cũng
chẳng đi đánh nhau đâu.
- Anh mừng sớm quá đấy. Chơi cây cảnh sớm quá đấy.
- Còn chú thì chưa nên nổi giận vội. - Alekxêy rít tẩu thuốc, nhổ
nước bọt xuống đất. Ta cứ nói chuyện mộc mạc như chỗ hai thằng mu-
gích nói chuyện với nhau. Đây không phải như ở mít-tinh. Những
chuyện thường nói ở mít-tinh, anh cũng biết hết rồi, chính anh cũng đã