ngạo nghễ đứng nhìn Xôrôkin viết, rồi khi vị tổng chỉ huy đưa tờ giấy
cho ông ta, ông ta chắp hai tay ra sau lưng lùi lại.
- Muốn đưa tôi ra tòa cũng được, nhưng tôi không xác nhận lệnh này
đâu... Ivan Ilyits lập tức nhảy chồm tới nắm chặt lấy cổ tay Xôrôkin,
không cho ông ta giơ súng lên. Xôkôlôvxki đứng ra trước mặt viên
tham mưu trưởng để che cho ông ta. Cả bốn người đều thở hổn hển.
Xôrôkin vùng ra, đút khẩu súng vào túi rồi bỏ ra ngoài, đóng sập cửa
lại. Cánh cửa bị xô mạnh đến nỗi vữa trát tường lở ra một mảng... Mấy
cánh cửa lần lượt đóng lại ầm ầm, rồi những tiếng bước giận dữ của
viên tổng chỉ huy im hẳn. Viên tham mưu trưởng nói trầm trầm, giọng
hòa giải:
- Tôi có thể cam đoan với các đồng chí rằng nếu tôi mà ký vào bản
mệnh lệnh thì tai họa có thể lên đến những quy mô rất lớn.
- Tai họa gì! - Xôkôlôvxki ho húng hắng rồi nói, giọng khàn khàn.
Viên tham mưu trưởng ném vào ông ta một cái nhìn kỳ dị.
- Ông không đoán ra được tôi nói chuyện gì à?
- Không, - khóe mắt Xôkôlôvxki máy máy.
- Tôi nói đến quân đoàn của tôi.
- Chuyện gì thế?
- Tôi không có quyền tiết lộ bí mật quân sự với một chính ủy quân
đoàn. Có đúng không đồng chí? Nếu tôi làm như vậy, đồng chí là người
đầu tiên phải bắn tôi. Nhưng chúng ta đã đi xa quá rồi đấy. Thôi được...
Đồng chí hãy nhận lấy trách nhiệm của đồng chí về tất cả những
chuyện này...
Ông ta đến trước một tấm bản đồ cắm chi chít những lá cờ con con,
Xôkôlôvxki và Têlêghin đứng sau lưng ông ta. Hình như hơi thở nóng
ran của hai cái miệng gần ghé sát vào người làm cho viên tham mưu
trưởng hơi khó chịu: dưới lần áo sơ-mi, hai cái xương bả vai của ông ta
cứ nhích nhích. Nhưng ông vẫn điềm nhiên rút ra một cái tăm bẩn, và
cái đầu tăm đã nhấm nát bắt đầu di chuyển trên tấm bản đồ, từ vùng