cắm cờ ba sắc đi dần về phía nam, đến khu vực đóng quân dày đặc của
hồng quân.
- Quân bạch vệ đóng ở chỗ này đây, -viên tham mưu trưởng nói.
- Đâu, đâu? - Xôkôlôvxki nhích vào sát bản đồ, đôi mắt đã quáng lòa
đưa đi đưa lại trên mặt giấy. - Nhưng đó là Torgôvaia kia mà...
- Phải rồi, đó là Torgôvaia. Hễ nó thất thủ, đường tiến của bạch quân
sẽ được khai thông một nửa.
- Tôi không hiểu đấy... Chúng ta vẫn cho rằng bạch quân đang ở mãi
phía bắc kia, cách chỗ ấy ít nhất là...
- Ta cho là như thế, chứ bạch quân có cho là như thế đâu. Hiện nay
Torgôvaia đang chịu một cuộc công kích tập trung. Quân trắng có cả
phi cơ và xe tăng. Đây không phải như lũ quân của Kornilôv trước kia
đâu. Chúng hành quân theo những tuyến đường bên trong, muốn đánh
chỗ nào thì đánh. Quyền chủ động đang nằm trong tay chúng.
- Ở phía bắc Torgôvaia có Sư đoàn thép của Đmitri Jlôba, - Têlêghin
nói.
- Bị đánh tan rồi...
- Thế còn đại đoàn kỵ binh?
- Cũng bị đánh tan rồi... Xôkôlôvxki rướn cổ ra, nhích sát vào bản
đồ:
- Đồng chí là người điềm đạm có thừa đấy đồng chí ạ. Cứ như thể
đồng chí đã đành lòng với việc thất thủ Torgôvaia... Đơn vị này bị đánh
tan, đơn vị kia bị đánh tan - Ông quay hẳn về phía tham mưu trưởng. -
Thế còn quân đoàn ta thì sao?
- Chúng tôi đang đợi lệnh của bộ tư lệnh tối cao. Đồng chí Kalnin đã
có dự án riêng. Bộ tham mưu quân đoàn không thể đập bàn đòi đại bản
doanh bộ tư lệnh phải cho lệnh tấn công được. Theo đồng chí thì thế
nào? Chiến tranh không phải là mít-tinh. Viên tham mưu trưởng mỉm
cười một nụ cười tinh tế. Xôkôlôvxki nín thở nhìn gương mặt phương