chính mẹ ông, cháu gái văn hào Turghênhiev, cũng là nhà văn. Sau này,
trong tiểu thuyết Con đường đau khổ có một đoạn hồi ức của Rốtsin về
những ngày bên cạnh mẹ chắc đã được A.Tôlxtôi viết với niềm xúc
động của thời thơ ấu đẹp đẽ của chính mình.
Năm 1901, A.Tôlxtôi lên kinh đô Pêtecburg học tại Học viện kỹ
thuật và sau đó đã tốt nghiệp. Cuộc cách mạng Nga lần thứ nhất (1905)
bùng nổ như một tiếng sét làm rung chuyển bầu trời Nga mịt mù dông
bão. Bọn thống trị Nga chuyên chế đã trấn áp công nhân và nhân dân
Nga bằng bạo lực tàn khốc nhất của nền thống trị có tính chất trung cổ
Á đông. Máu công nhân ngập đường phố Pêtecburg trong "ngày chủ
nhật đẫm máu". Nước Nga quằn quại đau thương đang trụ lại, chịu
đựng để rồi đi tới nữa. Chính trong không khí này A.Tôlxtôi đã sáng
tác những bài thơ đầu và chàng thanh niên A.Tôlxtôi còn chịu ảnh
hưởng của những trường phái văn học suy đồi đang thịnh hành trong
văn chương lúc ấy.
Nhưng rồi bằng sự nhạy cảm của một nghệ sĩ chân chính, A.Tôlxtôi
không ngủ trên tác phẩm của mình. Cảm thấy có một cái gì hết sức vô
vị giữa những câu thơ vụng về, non dại, xa cách cuộc sống của mình,
một năm sau khi xuất bản (1908) ông đã thu hồi cuốn thơ của mình lại
và đốt hết không thương tiếc.
Từ bỏ thế giới thi ca, A.Tôlxtôi đến với văn xuôi. Và suốt đời ông
chỉ viết có văn xuôi và đã trở thành một nhà văn xuôi cỡ lớn. Còn chất
thơ trong tâm hồn, con người thi sĩ trong ông, ông đã đem nó hòa tan
vào những trang truyện của ông, những trang truyện giàu chất thơ đến
nỗi các nhà thơ chuyên bẻ vần chỉ có thể ghen tị và xấu hổ.
Từ năm 1911, những tập truyện ngắn Trên sông Vôlga và Những kẻ
lập dị đã làm ông nổi tiếng. Trong những truyện ngắn này, A.Tôlxtôi đã
phản ánh cuộc sống đồi bại, rỗng tuếch của tầng lớp quí tộc ở nông
thôn và tỉnh lẻ, nhiều lúc với một nụ cười châm biếm sâu cay.
Đôxtôievxki đã ảnh hưởng đến A.Tôlxtôi trong thời gian sau đó; cũng