biển đều đều vỗ nhịp, mà là ở vào giữa điểm nóng bỏng nhất của cuộc
đấu tranh, nơi mà thế giới mới đang nảy sinh từ trong gian khổ".
Quyết định trở về Tổ quốc năm 1923, A.Tôlxtôi đã tìm thấy chỗ
đứng của mình trên mảnh đất hãy còn nóng hổi lửa chiến trường.
Bước ngoặt này của cuộc đời A.Tôlxtôi đã mở ra một giai đoạn trọng
đại nhất trong sáng tạo của ông. "Đứng về phương diện một nhà văn
mà nói, cách mạng Tháng Mười đã đem lại cho tôi tất cả". Trở về đất
nước Xô viết, được chính cách mạng cổ vũ và làm thay đổi tận gốc
cách nhìn cuộc sống, A.Tôlxtôi đã trở thành một nhà văn lớn của thời
đại Xô viết, và như lời của Môlôtôv, từ "bá tước Tôlxtôi", ông đã trở
thành "đồng chí Tôlxtôi", trở thành nhà văn của nhân dân.
Ngoài tiểu thuyết Con đường đau khổ, trong thời gian từ 1923 đến
khi mất (1945) A.Tôlxtôi đã lao động sáng tạo không ngừng, đạt đến
những đỉnh cao của tài năng nghệ thuật với những cuốn "Piốt đệ nhất"
(1925-1945), "Truyện của Ivan Xuđarep" (1942-1944), "Ivan Lôi đế"
(kịch- 1943), "Bánh mì" (1937)... Là một người yêu mến nồng nhiệt Tổ
quốc của mình không phải chỉ với tư cách là một công dân, một nghệ sĩ
mà còn với tư cách một sử gia, A.Tôlxtôi đã viết về những bước ngoặt
quan trọng nhất của lịch sử Nga: thời đại Ivan Lôi đế; thời đại Piốt đệ
nhất; thời đại cách mạng Tháng Mười và nội chiến cách mạng, thời kỳ
chiến tranh chống phát-xít xâm lược.
Năm 1937, A.Tôlxtôi được bầu vào Xô viết tối cao của Liên Xô;
năm 1938 ông được thưởng huân chương Lê Nin và được bầu vào Viện
Hàn lâm khoa học Liên Xô, năm 1942 ông được trao giải thưởng Xtalin
(sau này đổi thành giải thưởng Lê Nin, giải thưởng cao nhất về văn học
của Liên Xô). Tổ quốc và nhân dân đánh giá rất cao những công trình
sáng tạo nghệ thuật của A.Tôlxtôi. Tiếc thay cái chết quá sớm của ông
đã làm nền văn học Xô viết mất đi những tác phẩm hùng vĩ mà ông
chưa kịp viết hoặc còn đang viết dở dang.