đại, cố vượt đoàn tàu. Người mu-gích quay mặt về phía cửa sổ toa và
nhoẻn miệng reo lên một câu gì không rõ, hai hàng răng trắng nhe ra.
- Đây là Gulai-Pôlê, - người lính Đức nói, một thôn ổ rất trù phú.
Dọc đường phải chuyển tàu mấy lần. (Katya đã ngồi nhầm lên một
đoàn tàu không phải là tàu suốt). Cảnh nhộn nhịp chen chúc, những lúc
ngồi chờ ga, những bộ mặt mới lạ, những cánh thảo nguyên mênh
mông mà trước kia nàng chưa hề thấy đang trôi chầm chậm ngoài cửa
sổ toa, làm cho nàng khuây khỏa bớt những tâm tư phiền não. Người
lính Đức đã xuống từ lâu. Lúc chia tay, hắn nắm chặt tay Katya lắc lắc
rõ mạnh. Con người ấy tin chắc như đanh đóng cột vào tính quy luật
của những biến cố đang diễn ra, và có vẻ như đã xác định được một
cách chính xác phần tham gia của mình vào những biến cố ấy. Cái tinh
thần lạc quan điềm tĩnh của hắn khiến cho Katya kinh ngạc và lo âu.
Cái mà mọi người đều cho là sự diệt vong, là sự kinh hoàng, là cảnh
hỗn mang, thì đối với con người ấy lại là sự khởi đầu đã mong đợi từ
lâu của một kỷ nguyên vĩ đại.
Suốt năm qua Katya chỉ nghe toàn những tiếng nghiến răng bất lực
và những tiếng thở dài tuyệt vọng đến cùng cực, chỉ trông thấy toàn
những bộ mặt méo mó nhăn nhở, những quả đấm xiết chặt lại, như
trong buổi sáng tháng ba hồi nào ở nhà cha nàng. Quả tình, thượng tá
Tyôtkin không thở dài mà cũng chẳng nghiến răng, nhưng ông ta là
người "phước lộc"
như người ta vẫn nói, và chào mừng cách mạng vì một lòng tin
"phước lộc" nào đấy vào sự công bằng.
Tất cả những người sống xung quanh Katya đều thấy cách mạng là
sự diệt vong hoàn toàn của nước Nga và của nền văn hóa Nga, là sự sụp
đổ của cả cuộc sống là cảnh tao loạn của toàn thế giới, là cảnh
Apocalypxix