đã trở thành hiện thực. Trước kia là nền đế chế, bộ máy của nó hoạt
động một cách phân minh, dễ hiểu. Mu-gích thì cày, thợ mỏ than thì
đào than, các nhà máy chế tạo ra những mặt hàng rẻ và tốt, các thương
gia mua bán sầm uất, các viên chức làm việc răm rắp như những chiếc
bánh xe trong máy đồng hồ. Ở bên trên, có những người nhờ đó mà có
được một sinh hoạt sung sướng xa hoa. Người ta cũng đã nói rằng một
chế độ như vậy là một chế độ bất công. Nhưng biết làm thế nào được:
thượng đế đã xếp đặt như vậy. Rồi đột nhiên mọi thứ đều bị tung hê
lên, đổ vỡ tan tành và cả nền đế chế chỉ còn là một cái tổ kiến vỡ... Thế
là người dân thị thành, bàng hoàng như kẻ hóa dại, thất thểu ra đi, đôi
mắt trắng dã ra vì hãi hùng...
Đoàn tàu dừng lại rất lâu ở một ga xép vắng lặng. Katya chồm ra cửa
sổ. Vòm lá của một cây cao rì rào trong bóng tối. Bầu trời đầy sao trông
sâu thẳm lạ lùng trên dải đất xa lạ, bí ẩn này.
Katya tựa khuỷu tay lên khung cửa sổ. Tiếng lá rì rào, những vì sao,
mùi đất ấm áp khiến nàng nhớ lại một đêm nào ở Pari, trong một công
viên... Mấy người quen thân, đều là dân Pêterburg, đã rủ nhau đi hai
chiếc xe hơi đến đấy... Dưới giàn nho ở bên hồ, nơi họ ngồi ăn tối, hẳn
ai cũng phải thấy dễ chịu. Bên bờ hồ, những cây lệ liễu soi mình xuống
nước, trông như những đám mây óng ánh bạc.
Trong số những người cùng ăn có một người Katya không quen, một
người Đức kiều ở Nga. Người ấy mặc y phục dạ hội, không đội mũ.
Dáng gầy, khuôn mặt dài dài, có cái vẻ đăm chiêu của một người dễ
xúc động, vầng trán cao, hơi hói, đôi mắt nghiêm trang, hai mi nặng.
Người ấy ngồi yên lặng, lấy ngón tay dài đặt lên đáy một chiếc cốc
uống rượu vang úp lại. Khi Katya thấy có thiện cảm với một người nào,
không khí xung quanh tự dưng trở nên ấm áp và êm ả. Đêm tháng sáu
trên hồ như mơn man trên đôi vai để hở của nàng. Qua đám lá nho leo
trên giàn thấp thoáng mấy vì sao. Mấy ngọn nến tỏa một ánh sáng ấm
lên mặt các bạn bè, lên mấy con bướm đêm đậu trên khăn trải bàn, lên
gương mặt trầm ngâm của người không quen biết. Katya cảm thấy