nước mắt vui sướng... Đẹp!... Để làm gì? Đó là một cái gì đáng lo ngại,
đó là một cái gì không thể chấp nhận được... Tôi xin cam đoan với bà
rằng trong tương lai người ta sẽ ban hành những đạo luật cấm sắc đẹp...
Bà có bao giờ nghe nói đến lối làm việc dây chuyền chưa? Đó là phát
minh mới nhất của Mỹ. Cái triết lý của công việc bên băng dây chuyền
cần phải được quần chúng thấm nhuần... Trộm cắp, giết người phải
được coi là ít tội lỗi hơn một giây lơ đãng bên dây chuyền... Bây giờ bà
thử tưởng tượng xem: khi sắc đẹp -một cái gì khiến lòng người xao
xuyến - bước vào những xưởng máy đầy sắt thép ấy thì sẽ thế nào?
Những thao tác sẽ rối loạn, những bắp thịt sẽ run rẩy, tay sẽ có những
giây chậm trễ, thiếu chính xác... Những giây ấy sẽ được dây chuyền
nhân lên thành những giờ, những giờ chuệch choạc ấy sẽ gây nên thảm
họa... Nhà máy của tôi sẽ cho ra những sản phẩm thua kém nhà máy
bên cạnh... Xí nghiệp sẽ phá sản... Đâu đó sẽ có một nhà băng vỡ nợ...
Đâu đó nhà chứng khoán phản ứng với tình trạng tiền sụt giá bằng một
hành động đột ngột... Một người nào đấy sẽ bắn một viên đạn vào tim...
Và sở dĩ xẩy ra tất cả những thảm họa đó chẳng qua cũng vì trong một
xưởng máy đã có một người đàn bà xinh đẹp một cách tội lỗi đã đi qua
trong tiếng áo dài sột soạt.
Katya cười phá lên. Nàng không biết chút gì về phương pháp dây
chuyền. Nàng chưa bao giờ vào trong một xưởng máy, chỉ trông thấy
những cái ống khói đen thui làm hỏng cả phong cảnh... Quần chúng -
đám đông - thì nàng rất thích khi họ dong chơi trên đại lộ, và nàng
chẳng thấy họ có gì là ghê gớm cả. Trong những người quen của nàng
ngồi ăn tối bên bờ hồ, có hai đảng viên xã hội dân chủ. Như vậy về
phương diện lương tâm mọi sự cũng đều ổn thỏa cả. Những điều mà
người đang đi cạnh nàng vừa nói trong khi bước chầm chậm trong bóng
tối ấm áp của con đường rợp bóng cây, đầu ngửa cao lên, đều lý thú và
mới mẻ, cũng như những bức tranh lập thể treo ở phòng khách Katya
dạo nào... Nhưng tối hôm ấy nàng chẳng thiết gì triết lý...