- Chắc ông đã bị đàn bà đẹp làm khổ nhiều, cho nên ông mới thù
ghét họ đến thế, -nàng nói rồi lại cười khe khẽ, tâm trí mãi nghĩ đến
một cái gì khác... Cái gì khác ấy nó mơ hồ như buổi tối hôm nay phảng
phất mùi hoa và mùi lá, lấp lánh những ánh sao lọt qua các ngọn cây
- đó là bóng dáng huyền ảo của tình yêu đang đến gần trong một cảm
giác ngất ngây êm dịu. Không phải tình yêu đối với con người cao lớn
đang đi cạnh nàng, nhưng cũng có thể là đối với người ấy. Người ấy đã
làm cho nàng thấy thèm yêu. Cái mà mới gần đây thôi còn có vẻ khó
khăn và thậm chí vô hy vọng, bây giờ đã đến gần và đã tràn vào lòng
nàng một cách dễ dàng...
Không biết trong những ngày ấy ở Pari còn có những gì nữa có thể
đến với nàng... Nhưng đột nhiên tất cả đều đứt đoạn giữa chừng...
Tiếng súng của chiến tranh thế giới đã nổ... Katya không còn gặp lại
người Đức ấy nữa. Người ấy có biết chiến tranh sắp nổ ra không hay
chỉ phỏng đoán? Trong câu chuyện tiếp theo bên dãy lan can bằng đá,
trong khi đứng ngắm những ánh đèn của thành Pari rải rác khắp chân
trời tối mịt, lấp lánh đổi màu như những hạt kim cương, người ấy đã
mấy lần nói với nỗi lo âu đau đớn về một thảm họa nào sắp tới. Người
ấy như luôn luôn bị ám ảnh vì một ý nghĩ không sao xua đuổi đi được:
tất cả những điều vô ích sẽ phí hoài: vẻ đẹp huyền ảo của đêm hôm ấy,
cũng như nhan sắc kiều diễm của Katya.
Nàng không nhớ nàng đã nói với ông ấy những gì chắc toàn những
chuyện không đâu. Nhưng điều đó chẳng có gì quan trọng. Người ấy
đứng chống khuỷu tay lên lan can, má gần chạm vào vai Katya. Katya
biết rằng pha lẫn vào hương đêm có mùi nước hoa của nàng, mùi da thịt
nàng, mùi tóc nàng... Có lẽ lúc ấy - hay bây giờ nàng mới có cảm giác
như thế thì không rõ - nếu người ấy đặt bàn tay to lên lưng nàng, nàng
sẽ không tránh đi... Nhưng không hề xảy ra một cái gì như thế cả...
Gió thổi mạnh trên má nàng, trên tóc nàng. Những tia lửa đỏ từ đầu
máy xe lửa bay vút qua. Đoàn tàu đi qua thảo nguyên. Katya rời cửa sổ