nàng thấy thích thật sự. Trong khi mọi người đang chuyện trò chàng lại
gần Đasa, mỉm cười bẽn lẽn hỏi xem nàng có muốn uống tí trà và ăn
miếng bánh mì bơ không.
- Trà và xúc xích ở đây là loại bình thường, xin cô yên tâm. Têlêghin
có khuôn mặt rám nắng, cạo nhẵn, nom hơi thật thà, và đôi mắt xanh
hiền hậu, chắc phải thông minh và rắn rõi khi nào cần thiết. Đasa nghĩ
bụng mình mà nhận lời chắc Têlêghin sẽ vui lòng lắm, bèn đứng dậy đi
ra phòng ăn. Trên bàn ăn có một đĩa bánh mì bơ và một chiếc xamovar
móp mép. Têlêghin lập tức thu dọn những đĩa bẩn, đem để luôn xuống
sàn nhà, trong xó, nhìn quanh tìm miếng giẻ nhưng chẳng thấy đâu bén
rút khăn mùi soa ra lau bàn, rồi rót trà cho Đasa và chọn một lát bánh
mì nào "lịch sự" một chút. Tất cả những việc đó Têlêghin đều làm
thong thả, với hai bàn tay to và khỏe, vừa làm vừa nói ôn tồn, như thể
cố làm sao cho Đasa cảm thấy đỡ lạc lõng giữa cảnh rác rưởi này.
-Nhà của chúng tôi bừa bãi thật đấy, nhưng trà và xúc xích thì lại là
thứ thượng hảo hạng, mua ở hiệu Êlixêyev cả. Ban nãy còn có cả kẹo
nữa, nhưng bây giờ hết mất rồi, tuy cũng... -Têlêghin mím môi, liếc
nhìn Đasa: trong đôi mắt xanh của chàng hiện lên một nỗi lo sợ trong
chốc lát đã nhường chỗ cho một vẻ quyết tâm nếu cô cho phép...? - Và
chàng rút từ túi áo gi-lê ra hai chiếc kẹo caramel bọc giấy bóng. "Với
một người như thế này thì có thể vững tâm được" - Đasa tự nhủ - đoạn
cũng nói cho Têlêghin vui lòng:
- Ồ, vừa đúng thứ kẹo tôi thích nhất. Têlêghin ngồi xuống trước mặt
Đasa, người quay nghiêng sang một bên, và chăm chú nhìn vào lọ mù-
tạt. Tình trạng căng thẳng làm nổi lên một đường gân trên vầng trán
rộng và cao. Chàng thận trọng rút mùi soa ra lau trán.
Đasa bất giác tủm tỉm cười: người đàn ông to lớn và đẹp trai này
thiếu tự tin đến nỗi có vẻ như chỉ chực chạy ra nấp sau lọ mù-tạt. Chắc
hẳn đâu ở Arzamax - nàng có cảm giác như vậy
- anh chàng có một bà mẹ già rất kỹ tính vẫn thường viết những bức
thư nghiêm khắc quở trách anh ta về "cái thói bạ thằng ngốc nào cũng