cứ đem tiền cho nó vay hoài", và răn dạy anh ta rằng chỉ có "tính khiêm
nhường và chăm chỉ mới đem lại được cho con sự kính nể của người
đời thôi con ạ". Và chắc chắn mỗi khi đọc những bức thư này anh
chàng vẫn thở dài tự nhủ rằng mình còn xa mới đạt được đến chỗ hoàn
thiện. Đasa thấy mến anh chàng quá.
- Anh làm việc ở đâu? - nàng hỏi.
Têlêghin lập tức ngước mắt lên, trông thấy nàng đang mỉm cười,
chàng cũng nhoẻn rộng miệng ra cười hớn hở.
- Tôi làm ở nhà máy Baltic.
- Công việc ở đấy có thú không anh?
-Tôi cũng chẳng biết nữa. Theo tôi thì công việc nào cũng thú cả.
- Chắc công nhân họ phải mến anh lắm nhỉ.
- À, chuyện này tôi chưa bao giờ nghĩ đến đấy. Nhưng theo tôi, chắc
họ chẳng mến gì đâu. Họ mến tôi vì cái gì kia chứ? Tôi rất nghiêm khắc
đối với họ. Tuy quan hệ giữa tôi với họ dĩ nhiên vẫn rất tốt. Đây là
quan hệ giữa những người cùng làm việc với nhau.
- Anh ạ, có thật là anh thích thú với những trò vừa diễn hôm nay ở
phòng bên kia không? Mấy nếp nhăn trên trán Têlêghin vụt biến đi,
chàng cười lớn.
-Họ như trẻ con ấy mà! Nghịch kinh khủng. Nhưng cũng rất ngộ
nghĩnh. Tôi rất hài lòng với các khách trọ của tôi, Đarya Đmitrievna ạ.
Đôi khi trong công việc ở nhà máy chúng tôi gặp phải những chuyện
lôi thôi khó chịu, về nhà hãy còn bực mình thì đã thấy họ bày ra một trò
gì hết sức quỷ quái, đến hôm sau nhớ lại vẫn chết cười.
- Còn tôi thì lại rất ghét những trò "báng bổ" ấy - Đasa nói, giọng
nghiêm nghị. - thật chẳng lành mạnh chút nào. Têlêghin ngạc nhiên
nhìn vào mắt nàng. Nàng nhắc lại: "tôi rất ghét".
-Dĩ nhiên, người có lỗi trước hết chính là tôi, - Têlêghin nói, vẻ trầm
ngâm, - tôi đã khuyến khích họ. Quả cũng bậy thật - mời một lô khách