tuổi tóc vàng nhạt, người đeo đầy bom, đến gần bọn họ. Món tóc quăn
lòa xòa dưới cái vành lưỡi trai che lấp một mắt. Mắt kia, một con mắt
xanh và trong, nhìn đám người một cách trâng tráo.
- Cái gì thế? - hắn vừa hỏi vừa nhìn từ đầu đến chân từng người đại
biểu một - Đi đâu? Đi bằng gì? Chà, ngốc quá... Thằng tài xế bỏ toa
máy chạy vào thảo nguyên từ lâu rồi còn gì, bây giờ hắn đang ngồi gãi
cách đây đến mươi dặm là ít. Tôi không thể bỏ mặc đồng bào ở lại đây
trong lúc đêm hôm khuya khoắt thế này được, những phần tử vô tổ
chức đi lang thang trên thảo nguyên có phải ít đâu... Đồng bào nghe
lệnh đây... (Hắn bước từ trên đường tàu xuống, sửa lại cái thắt lưng
nặng trĩu. Mấy tên còn lại cũng hất súng ra sau vai xuống theo). Đồng
bào, xếp hàng tư... Mang cả đồ đạc đi vào thảo nguyên, bước! Đi ngang
chỗ Katya, hắn cúi xuống khẽ chạm vào vai nàng.
- Này, cô nàng... Đừng buồn, chẳng ai làm gì cô đâu... Cầm lấy cái
gói rồi đi với tôi, không phải xếp hàng đâu. Tay cầm gói quần áo, khăn
kéo sụp xuống tận mày. Katya đi trên cánh thảo nguyên bằng phẳng. Gã
thanh niên có món tóc quăn trước trán bước bên tay trái nàng, chốc
chốc lại ngoái đầu nhìn đám người bị bắt đang lặng lẽ và u
sầu thất thễu bước đi. Hắn huýt sáo khe khẽ qua kẽ răng:
- Cô là ai, ở đâu đến thế? - Hắn hỏi Katya. Nàng quay mặt đi, không
đáp. Bây giờ nàng không thấy sợ, cũng không lo lắng gì, chỉ một tâm
trạng hoàn toàn dửng dưng. Nàng thấy mọi việc đều như đang diễn ra
trong một trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Gã thanh niên hỏi lại lần nữa:
-Thế ra cô không muốn hạ mình xuống nói chuyện với một tên kẻ
cướp phỏng. Rất đáng tiếc, cô tiểu thư ạ. Có điều là ở đây phải bơn bớt
cái lối kiêu ngạo của bà lớn đi một chút. Bây giờ chẳng phải như trước
đâu. Bỗng hắn quay lại, bỏ khẩu súng trên vai xuống cầm lăm lăm ở
tay, cất tiếng giận dữ quát một bóng người mờ mờ đang bước khập
khiễng cách đám tù một quãng: