các hành khách. - Đừng sợ. Các người đang ở dưới sự che chở của quân
đội nhân dân của thủ lĩnh Makhnô. Chúng tôi chỉ bắn bọn sĩ quan, bọn
cảnh vệ, - hắn to giọng lên, vẻ dọa nạt và bọn đầu cơ tài sản của nhân
dân. Người mặc áo mưa lại bước ra, tay sửa cặp kính.
- Xin lỗi, tôi có thể cam đoan rằng trong chúng tôi không có ai thuộc
hai loại người nói trên cả... Ở đây chỉ có những người dân phố hiền
lành... Tôi là Ôbrutsev, thầy giáo dạy vật lý...
- Thầy giáo, thầy giáo, -người vạm vỡ thốt lên, giọng trách móc, -
thầy giáo mà lại chung đụng với đủ các hạng khốn kiếp. Đứng ra một
bên. Mấy chú kia, không được động đến ông này. Ông ta là thầy giáo
đấy. Họ lấy cây nến trong toa tàu ra. Cuộc kiểm tra giấy tờ bắt đầu. Quả
nhiên không có ai là sĩ quan hay cảnh vệ cả. Người mặc com-lê len
Sêviốt ban nãy lăng xăng ngay ở chỗ kiểm soát, gần ngọn nến hơn ai
hết... Nhưng bây giờ hắn không mặc com-lê len nữa, mà lại mặc một bộ
áo quần nông dân nhàu nát, đầu đội mũ lưỡi trai bộ đội. Không sao hiểu
nổi hắn đã kiếm đâu ra mấy thứ này, chắc là hắn mang theo sẵn trong
va-ly. Hắn vỗ vai mấy tên cướp hung tợn, ra vẻ thân thiện lắm:
- Tôi là ca sĩ, tôi rất hân hạnh được làm quen với các anh. Phàm là
nghệ sĩ thì cần phải tìm hiểu cuộc sống, tôi là nghệ sĩ...
Hắn dặng hắng cho trong giọng, định nói tiếp nhưng có một tên cướp
đã nói với hắn, giọng bí hiểm:
- Rồi sẽ biết anh là thứ nghệ sĩ gì, chớ mừng vội...
Mấy chiếc giàn nhỏ, bốn bánh bịt sắt, được đánh lại. Bọn Makhnô
quăng va-ly, làn giỏ, tay nải lên xe rồi ngồi lên đống đồ đạc ấy. Mấy tên
đánh xe huýt lên theo kiểu dân thảo nguyên, những cỗ tam mã béo tốt
phóng nước đại kéo xe đi và cả đoàn mất hút vào thảo nguyên trong
tiếng huýt và tiếng vó ngựa phi rầm rập.
Đội kỵ mã cũng đã phi đi. Chỉ còn mấy tên cướp đi đi lại lại trên toa
xe. Bấy giờ đám hành khách dùng lối đưa tay biểu quyết, bầu lên một
phái đoàn đại biểu để xin phép bọn Makhnô lên tàu đi tiếp. Một gã trẻ