- Chúng tôi ra đây, chúng tôi ra đây, -đám hành khách lao xao. Rồi
không phản kháng gì nữa, không nói lấy một lời, họ rời toa xe lửa đi
xuống, người thì xách chiếc va ly con, người thì chỉ vớ lấy cái gối hay
cái ấm đun nước... Một người đeo kính cặp mũi, bộ râu cằm bị xô lệch
sang một bên, lại còn mỉm cười trong khi len qua mấy tên cướp.
Đêm hôm ấy hơi lạnh. Trên thảo nguyên, các vì sao rải khắp bầu trời
thành một tấm thảm lộng lẫy. Katya cầm cái gói nhỏ ngồi xuống một
chồng tà-vẹt đã mục. Chúng đã không giết ngay lúc đầu, thì bây giờ
chúng chẳng giết nữa đâu. Nàng cảm thấy mệt lả ra như sau khi bị ngất.
Nàng nghĩ thầm: "Ngồi trên đống gỗ này hay nhịn đói đi lang thang ở
Êkarinôxlav cũng thế thôi..." Hai vai nàng lạnh buốt. Nàng ngáp dài.
Trong toa xe, những người mu-gích cao lớn đang lôi những chiếc va-ly
ở trên giá xuống, vứt qua cửa sổ ra ngoài. Người đeo kính cặp mũi toan
leo lên đường tàu:
"Các ông ơi, các ông ơi, trong ấy có mấy thứ dụng cụ vật lý của tôi,
xin các ông nhẹ tay cho, dễ vỡ lắm..."
Bọn cướp quát mắng thậm tệ, nắm lấy vạt sau chiếc áo mưa của
người đeo kính lôi hắn ta lại và đẩy vào đám hành khách. Lúc bấy giờ
từ trong đêm tối có một đội kỵ mã phi tới, vó ngựa nện rầm rập, vũ khí
va loảng xoảng... Người đi đầu, phi cách toàn đội khoảng hai thân
ngựa, là một người to lớn vạm vỡ phi thường, đầu đội chiếc mũ lông
cao, người nhấp nhổm trên mình ngựa. Đám hành khách tránh giạt ra.
Đội kỵ mã, gươm súng giơ cao lên, dừng lại bên toa xe. Người dẫn đầu
quát, giọng lanh lảnh:
- Không có tổn thất gì chứ, các chú?
-Không, không... Đang dỡ hàng xuống... Cho xe lại đây, - mấy người
đáp. Người vạm vỡ đội mũ lông cao quay ngựa lại và xấn vào đám
hành khách:
- Trình giấy tờ, - hắn vừa ra lệnh vừa cho con ngựa nhún nhẩy, nước
bọt trong mõm ngựa bắn vào những đôi mắt giương to lên vì sợ hãi của