- Tắt đi an toàn hơn... Giữa đồng các cửa sổ trông rất rõ... Trong toa
lập tức im phăng phắc. Tiếng bánh xe gõ trên đường ray nghe rõ hẳn
lên. Những tia lửa đỏ ở đầu máy phun ra bay vào đêm tối thảo nguyên.
Có ai nói giọng khàn khàn, giọng bực tức đến cùng cực:
- Ai bảo tắt nến đấy? (Im lặng một lát. Không khí trở nên rờn rợn).
Ừ, tắt đèn đi, còn mình thì tha hồ lục va-ly của người khác. Bây giờ thử
tìm xem ai nói, rồi đẩy cha nó xuống đường tàu, thế mà hay...
Có tiếng chắt răng chán chường. Một giọng sợ sệt nói:
- Tuần trước tôi đi tàu, - có một bà bị nó lấy móc khoèo mất hai cái
tay nải.
- Đúng là bọn Makhnô rồi.
- Bọn Makhnô nó thèm đi khoèo hai cái tay nải cho anh đấy. Cướp cả
đoàn tàu: việc của chúng nó là thế kia.
- Các ngài ạ, có ai biết chuyện bọn này, ta kể lên nghe cho qua đêm
nào... Thế là họ bắt đầu kể chuyện, chuyện nọ khủng khiếp hơn chuyện
kia. Họ nhắc lại những sự việc nghe mà sởn cả gáy. Và đến đây mọi
người mới vỡ nhẽ ra rằng cái nơi đoàn tàu đang thong thả kéo qua
chính là một ổ cướp lừng danh mà ngay quân Đức cũng phải tránh. Té
ra ở ga vừa qua ngay đến đội cảnh vệ đi theo đoàn tàu cũng đã phải
xuống rồi... Trong các làng ven đường sắt, mu-gích mặc áo khoác lông
hải ly, con gái mặc toàn nhung lụa. Ngày nào cũng vậy, hoặc đoàn tàu
bị xả súng máy bắn như mưa, hoặc các toa sau bị tháo rời ra và kéo
bằng tời về một nơi nào đấy, hoặc tàu đang đi nhanh thì cửa toa bỗng
mở toang, và mấy gã râu ria bước vào, tay cầm rìu hay súng cưa nòng:
giơ tay lên! Người Nga thì chúng lột sạch, còn nếu tóm được một thằng
Do thái...
- Do thái cái gì? Tự nhiên lại đưa chuyện Do thái ra đây làm gì? -
một người mặt cạo nhẵn, mặc bộ com-lê len Sêviốt xanh, chính cái
người lúc nãy ca ngợi thành Kiev, bỗng quát lên, giọng man dại - Tại
sao cái gì cũng đổ lên đầu người Do thái?... Tiếng quát này làm cho