- Các anh tốt lắm nhỉ! -Nàng dừng lại sửa cái khăn trùm để thở một
chút, rồi lại bước giữa những bụi ngải đắng, những lỗ hang chuột chũi.
- Ước gì các anh có con để cho họ giết con các anh thử xem. Không
được giết người, chỉ có thế thôi.
- Cái điệu hát ấy nghe nhiều rồi. Đó là một điệu hát cổ lỗ của đàn bà,
- Miska nói, không cần nghĩ lấy một phút. -Về chuyện này, chính ủy
của chúng tôi thường nói: "Hãy nhìn trên quan điểm giai cấp...". Anh
giương súng lên: trước mặt anh không phải là một con người, mà là
một hiện tượng giai cấp. Hiểu chưa? Ở đây thương hại chẳng được cái
tích sự gì, mà lại là một cảm xúc thuần túy phản cách mạng nữa. Có
một vấn đề khác, cô bạn ạ...
Giọng hắn bỗng khác đi một cách kỳ dị, nó âm ấm, như thể hắn đang
lắng nghe mình nói:
- Tôi không phải cứ thế này cầm khẩu súng đi loanh quanh mãi khắp
các mặt trận đâu. Họ thường nói: Miska là một thằng nát rượu, một
thằng nghiện ngập, hắn sẽ chết rấp dưới một cái rảnh nào đấy. Đúng,
nhưng không đúng hẳn... Tôi chưa có ý định chết ngay mà lại rất không
muốn chết ngay nữa là khác... Viên đạn sẽ giết chết tôi bây giờ chưa
đúc xong đâu. Hắn hất món tóc quăn trên trán lên:
- Con người bây giờ là cái gì: một cái áo ca-pốt và một khẩu súng?
Không, không phải thế... Như tôi đây, tôi muốn gì thì có ma nó biết!
Mà bản thân tôi cũng chẳng biết nốt... Tôi thử nghĩ xem: một xe tiền
chăng? Không phải. Cái con người ở trong tôi nó đau khổ lắm. Huống
hồ thời buổi lại thế này nữa: cách mạng, nội chiến. Tôi chịu rét, chịu
khổ, chịu chảy máu chân, chịu đau vì những vết thương - đều là một
cách vô ý thức, vì giai cấp mình chịu đựng... Hồi tháng ba đã có lần
trong một phiên gác tôi phải nằm dưới một lỗ thủng trên mặt băng đến
nửa ngày dưới hỏa lực súng máy... Như thế tôi là một anh hùng trước
mặt đơn vị chứ gì? Nhưng trước mặt bản thân, khi một mình ngồi tư
vấn, thì tôi là cái gì? Tôi nốc rượu vào thật nhiều và trong một cơn giận
điên cuồng đối với bản thân, tôi rút con dao nhọn trong ủng ra...