quân Đức hay bọn cảnh vệ nó đến thì, ông cũng biết chúng nó sẽ làm
cỏ chúng tôi như thế nào. Ấy vậy thì chúng tôi phải thế nào ạ: có thể
biết chắc về trận sắp tới không ạ?
Lưng người có bộ tóc dài rướn thẳng ra. Hắn bỏ bàn tay trên mái tóc
xuống, nắm lấy gờ bàn. Có thể nghe rõ tiếng hắn thở phì phì. Đầu hắn
ngửa ra phía sau. Lão mu-gích bắt đầu thận trọng nhích nhích cái đít
dọc chiếc ghế dài lần về phía cửa, rút hai tay lót dưới vế ra và đi len lén
ra khỏi nhà. Chiếc ghế tựa của người tóc dài lảo đảo. Hắn lấy chân đá
chiếc ghế đi. Katya giật mình khi trông thấy mặt con người nhỏ bé mặc
bán quân phục đen này. Trông hắn giống như một ông thầy tu cải trang.
Dưới đôi vành lông mày gồ cao lên, hai con mắt nâu nhạt, điên dại,
cứng đờ nhìn trừng trừng vào Katya. Mặt hắn hơi rỗ, râu cạo rất nhẵn,
nước da phơn phớt vàng, trông như mặt đàn bà, và trên gương mặt ấy
có một cái gì như thể chưa trưởng thành mà lại hung hãn, như mặt một
thiếu niên mới lớn. Chỉ trừ đôi mắt già dặn và thông minh.
Katya hẳn còn giật mình hơn nữa nếu nàng biết rằng người đứng
trước mặt nàng chính là thủ lĩnh Makhnô. Hắn nhìn kỹ người thiếu phụ
ngồi trên giường, chân đi đôi giày phủ bụi, mình mặc tấm áo lụa nhàu
hãy còn trang nhã, dầu trùm chiếc khăn màu thẫm thắt theo kiểu nông
dân, và hình như không sao đoán ra được nàng là hạng người gì mà lại
lạc vào căn nhà này. Môi trên của hắn nhếch một bên mép lên thành
một nụ cười để lộ mấy cái răng thưa. Hắn hỏi xẵng:
- Của ai? Katya không hiểu ra, chỉ lắc đầu. Nụ cười vụt tắt trên môi
hắn, và gương mặt hắn biến sắc đi, đến nỗi môi Katya run lên.
- Mày là ai? Gái điếm phỏng? Nếu mày có tim la thì tao sẽ bắn ngay!
Sao? Mày có biết nói tiếng Nga không thế hả? Ốm à?; Khỏe à?
- Tôi là một tù nhân - Katya nói rất khẽ.
- Mày biết làm gì? Có biết trau móng tay không? Ta sẽ cấp đồ dùng
cho.
- Được, - nàng nói khẽ hơn nữa.