Mặt lão đỏ ửng, vẻ xun xoe. Trên tóc lão bám mấy cọng rơm. Lão
vừa nhay nháy cặp mắt một cách ngốc nghếch vừa ngồi xuống chiếc
ghế dài, đối diện với người đang viết, đút hai bàn tay xuống dưới vế và
lấy bàn chân không bên này gãi bàn chân không bên kia.
- Lúc nào cũng lo lắng bận rộn, lúc nào cũng thấy ông lo lắng bận
rộn, Nextor Ivanôvits ạ... thế mà tôi cứ hy vọng là ông sẽ ở lại ăn bữa
chiều. Hôm qua nhà thịt con bê, cứ như thể tôi có linh tính báo là ông
sẽ ghé về...
- Không có thì giờ... Đừng quấy người ta...
-À vâng... (lão mu-gích lặng thinh, không nháy mắt. Mắt lão trở nên
thông minh, nằng nặng. Lão nhìn theo cây bút đang chạy trên tờ giấy
một lát). Nextor Ivanôvits ạ, thế ông có định ứng chiến trong làng này
nữa không?
- Còn xem sao đã...
- À phải, dĩ nhiên là như thế, việc quân cơ mà... Số là tôi muốn liệu
xem, nếu ứng chiến ở đây, về cái món gia súc...Lùa ra khu trại có được
không ạ?
Người tóc dài bỏ bút xuống, luồn bàn tay nhỏ bé vào mái tóc rồi đọc
lại mấy dòng chữ đã viết. Lão mu-gích thấy ngứa trong chòm râu, ngứa
dưới nách. Lão bắt đầu gãi sồn sột. Và như vừa sực nhớ ra, lão hỏi:
- Nextor Ivanôvits ạ, thế còn chỗ vải vóc kia thì chúng tôi được sử
dụng như thế nào đây ạ? Ông đã cấp dạ cho chúng tôi, dạ tốt lắm. Dạ
của quân nhu đấy, trông là biết ngay... Sáu xe cả thảy.
- Ít quá phỏng? Các anh chưa vừa ý à? Ít phỏng?
- Ơ kìa, sao ông lại nói thế, ít thế nào... Cứ ngần ấy chúng tôi đã
không biết lấy gì cảm ơn ông rồi... Ông cũng biết đấy, làng chúng tôi đã
gửi cho ông bốn mươi chiến sĩ... Cả con tôi cũng đi, hắn nói là "con
phải đổ máu vì sự nghiệp của nông dân bố ạ". Nếu còn thiếu người,
cánh già chúng tôi cũng sẽ đi... Ông cứ việc chiến đấu, chúng tôi sẽ ủng
hộ ông... Còn như chỗ dạ kia, thì nếu có chuyện gì, - ấy, nói dại nhỡ