CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ - Trang 717

nhưng số phận khốn nạn lại ràng buộc ông ta với những người
bolsêvik. Nếu lọt vào tay Đênikin người mà ông ta vẫn nghĩ đến với
một niềm khâm phục đầy lo âu và ghen tị - thì chỉ có chết. Nếu Xôrôkin
nghi ông ta không đủ nhiệt tình cách mạng và không căm thù Đênikin
đúng mức - thì cũng chết nốt! Niềm hy vọng duy nhất tuy nó cũng
huyền hoặc như tất cả các sự việc khác trong thời buổi này - là lòng
hám danh ngông cuồng của Xôrôkin. Đó là một con bài có thể đánh
được: dùng đủ mọi cách để đưa Xôrôkin lên cương vị độc tài, rồi đến
đấy hẵng hay!... Dù sao thì ông ta cũng chuẩn bị cuộc tấn công rất ráo
riết: những kho dự trữ đạn dược và lương thảo được đặt rải rác đến tận
ga Timasêvô, những toa đạn được dỡ xuống, từng đoàn xe tải rất lớn
kéo kìn kìn vào thảo nguyên. Quân đoàn được bố trí trong khu vực
Timasêvô, mặt quay về phía đông nam, để có thể cùng một lúc đánh
vào Korênôvxkaia và vào Vyxelki nằm về phía bắc ga này.

Rạng ngày mười tháng bảy, dã pháo của hồng quân khai hỏa như vũ

bảo vào Korênôvxkaia, và một giờ sau các đội bách cơ kỵ binh nối tiếp
nhau lao từng đợt vào làng và vào nhà ga. Họ chém vun vút vào bọn
cađê, thúc ngựa xéo bừa lên chúng, và chỉ bắt làm tù binh những tên đã
vứt súng xuống từ xa. Các đơn vị bộ binh đi suốt đêm và đến
Korênôvxkaia thì lập tức đào công sự không phải thành hình bán
nguyệt như ở Bêlaia Glina, mà thành một vòng vây kín mít hình bầu
dục.

Mặt trời trắng bạch mọc lên trong một đám bụi mù mịt và nóng bức.

Cả thảo nguyên nhộn nhịp hẳn lên: những đội kỵ binh phi nước đại,
những trung đoàn bộ binh trườn lên, những đội pháo binh lăn bánh ầm
ầm, khắp nơi vang lên những tiếng quát tháo, những tiếng roi quất,
những tiếng súng nổ, những tiếng ngựa hí, những tiếng hô mệnh lệnh
khản đặc. Từng đoàn xe tải kéo dài đến tận chân trời. Trời nóng như lò
lửa. Đi đến nửa đường, Xôrôkin rời khỏi bộ tham mưu và cưỡi con
ngựa giống sủi bọt mồ hôi trắng xóa quay cuồng giữa các hàng quân.
Từ chỗ ông ta chốc chốc lại thấy phóng ra những sĩ quan trực ban và