những chiến sĩ liên lạc đem mệnh lệnh của ông ta chuyển tới các đơn
vị.
Mũ ông ta rơi mất trong khi phi ngựa, chiếc áo Tserkex cũng đã cởi
bỏ. Ông chỉ còn mặc trên người một chiếc sơ-mi lụa màu huyết dụ, ống
xắn quá khuỷu tay, và cái quần kỵ binh thắt nịt da rất chặt. Khắp nơi
binh sĩ đều có thể trông thấy gương mặt của ông đen xỉn lại vì mồ hôi
và bụi, làm nổi bật hàm răng trắng nhởn. Ông đã thay đến con ngựa thứ
ba. Giờ đây ông đi xem xét cách bố trí các trận địa pháo, thăm qua
những dãy chiến hào mà các đơn vị bộ binh đang đào theo lối chuột
chũi trên đất màu đen nhánh, rồi phi ra thảo nguyên qua các trạm thông
tin, ghé vào những nơi giở đạn của các đoàn xe tải đang kéo đến, vung
roi gọi các cấp chỉ huy lại, cúi người trên yên, mặt nóng bừng và hung
hãn, mắt quắc lên dữ tợn, nghe họ báo cáo. Ông ta như người chỉ huy
một dàn nhạc khổng lồ đang theo dõi các nhạc công của mình lên dây
đàn cho trận chiến đấu đang mở màn. Ông phi ngựa ra ga, để con ngựa
đang thở hổn hển ngoài sân rồi bước vào phòng điện báo, lấy chân gạt
một cái xác sĩ quan bạch vệ bị vỡ sọ sang một bên cửa vào và cầm băng
giấy điện báo đang từ từ tuôn ra khỏi máy lên đọc, trong lòng dấy lên
một nỗi khích động say sưa, điên cuồng. Từ phía nam, quân của
Đrozđôvxki và Kazanôvits vừa rời khỏi ga Đinxkaia đang tiến về đây
để ứng chiến.
Quân Đrozđôvxki di chuyển bằng xe giàn: hàng trăm chiếc xe phi
suốt ngày qua thảo nguyên trong những đám bụi nóng bỏng. Quân của
sư đoàn Markôv do tướng Kazanôvits chỉ huy được chở bằng xe lửa
cùng với một đội pháo binh, vượt lên trước, và rạng ngày mười sáu, từ
các toa xe lửa xông thẳng vào công kích Korenôvxkaia.
Tướng Kazanôvits đứng trên thành giếng, bên cạnh một chòi bẻ ghi,
và điềm tĩnh theo dõi những đợt di chuyển khéo léo của các đội xạ kích
sĩ quan đang im lặng tiến lên, không nổ súng. Gương mặt thanh tú,
trang nhã của ông, với đôi ria hoa râm để dài và bộ râu cằm húi ngắn
(như râu của Sa hoàng bệ hạ), có một vẻ chăm chú đầy ý ngạo nghễ,