đôi mắt rất đẹp của ông mỉm cười lạnh lùng, đượm một sắc thái lả lơi
như mắt phụ nữ. Ông tin chắc ở kết quả của trận đánh đến nỗi không
thèm đợi sư đoàn Đrozđôvxki một phút nào hết. Trên con đường đi tìm
danh vọng, ông là kẻ kình địch của Đrozđôvxki, con người có một lòng
tự ái bệnh tật, tính thận trọng và chín chắn đến mức chậm chạp, nhiều
khi chỉ vì thế mà gây hại cho công việc chung. Kazanôvits yêu chiến
tranh vì cái quy mô hùng tráng của nó, vì tiếng nhạc của chiến trận, vì
cái vinh quang rầm rộ của những trận thắng.
Một vầng thái dương khổng lồ lăn lên trời từ phía sau mấy ngọn gò ở
phía xa, chứa chất cái phong khí hung hãn của tháng bảy: ánh nắng
chói chang chiếu thẳng vào mặt quân bolsêvik. Súng máy bắt đầu nổ
từng tràng, xé tan cõi im lặng oi ả. Có thể thấy rõ những đội xạ kích
địch dày đặc từ các chiến hào xông lên. Quân Markôv chạy về phía
trước, không một ai khom lưng dưới làn đạn. Hàng nghìn bóng người
từ phía trước bò lên đón họ. Kazanôvits đưa ống nhòm lên mắt. Lạ thật!
-Ba loạt đạn bi vào các "đồng chí"! - ông ra lệnh cho người điện
thoại viên ngồi bên bờ giếng. Hai trận địa pháo khuất phía sau đường
tàu khai hỏa. Từng chùm đạn bi nổ trắng xóa như những cuộn bông sát
trên đầu các đội bộ binh địch. Những bóng người nghiêng ngả hỗn
loạn, rồi lại siết chặt hàng ngũ, tiếp tục tiến lên. Bây giờ khắp cánh
đồng đã vang rền tiếng súng. Các trận địa pháo của bolsêvik mãi đến
giờ mới gầm lên. Kazanôvits băn khoăn cười nhạt một tiếng, chiếc ống
nhòm run run trong bàn tay nhỏ nhắn. Lính của sư đoàn Markôv nằm
rạp xuống hối hả đào công sự. Gương mặt rám nắng của Kazanôvits tái
đi. Ông ta nhảy trên bờ giếng xuống, ngồi xổm bên thùng điện thoại và
sai gọi tướng Timanôvxki.
- Các đội xạ kích không cất đầu lên được, ông ta quát vào ống máy. -
Bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh bật cánh trái. Phải tranh thủ từng
giây...
Lập tức từ phía sau đường tàu đội dự bị của Timanôvxki thuộc sư
đoàn Markôv lao xuống dốc. Từng tốp một, hết đội này đến đội khác,