cương quyết và khích động, họ khuất vào đám lúa đã sai hạt.
Timanôvxki, trẻ trung, hồng hào, lúc nào cũng riễu cợt, mũ đội lệch,
mặc chiếc áo sơ-mi vải bẩn thỉu với đôi lon cấp tướng đen kịt, tay lăm
lăm thanh kiếm chạy ở phía sau các hàng quân. Trước mắt họ đang diễn
ra một sự việc không thể nào hiểu được: các đội quân bolsêvik như
luôn luôn bị đánh tráo đi - những giây phút mà lẽ ra họ không thể nào
tránh khỏi nao núng đều đã trôi qua. Bây giờ khắp thảo nguyên đã lố
nhố những bóng lính hồng quân đang tiến lên. Mấy khẩu súng máy của
quân tình nguyện tha hồ nhả đạn từng tràng - những đợt sóng mới vẫn
tràn lên thay thế những đợt đã ngã xuống.
Cuối cánh đồng lúa mì, các đại đội của Timanovxki cầm súng lắp
lưỡi lê lần lượt lao lên. Kazanôvits người rướn thẳng như sợi dây đàn
đứng trên thành giếng. Trong cái nhãn trường rất hẹp của đôi ống
nhòm, ông trông thấy mấy cái gáy hung hãn của lính Markôv. Thật
căng thẳng đến tột độ! Rụng rồi, rụng rồi! Ông đưa ống kính theo
những người lính đang xông lên, và chợt trông thấy những cái miệng há
hốc, những khuôn mặt rộng, những cái mũ lính thủy, những bộ ngực
rám nắng để trần... Lính thủy bolsêvik!... Ngay sau đó tất cả quấn hết
vào nhau thành một mớ hỗn độn: trận giáp lá cà bắt đầu. Một nụ cười
đau đớn ngưng động trên đôi môi thanh tú của Kazanôvits... Lính
Markôv không trụ nổi rồi! Tàn quân của đại đội một chạy vào đám lúa
mì nằm rạp xuống. Đại đội hai chùn lại, và cũng nằm nốt.
Kazanôvits liền rời thành giếng nhảy xuống đất và chạy nhanh qua
cánh đồng. Quân lính đã trông thấy ông ta. Ông ta quát: "Các ngài, các
ngài, thật xấu hổ!". Các hàng quân lần lượt nhổm dậy. Ông bắt họ xông
lên đánh lưỡi lê, nhưng hỏa địch bắn rát và quân lính ngã xuống nhiều
đến nỗi các hàng quân lại phải nằm xuống. Chẳng lẽ trận này thua mất
hay sao?
Đến chín giờ sáng từ phía tây vẳng lại những tiếng súng đại bác của
sư đoàn Đrozđôvxki. Một chiếc xe thiết giáp lắc lư xuất hiện trên thảo
nguyên, trông như một con rùa xám. Sư đoàn Đrozđôvxki mở cuộc tấn