Im lặng quả là một điều tốt lành, cơn đau chói chang trong đầu đã
dịu đi, và chàng có cảm giác là chính cõi im lặng hùng vĩ, trang trọng
này của đêm khuya đã xoa dịu nó. Trong ký ức chàng thoáng hiện lên
những mảng sáng lóe của ngày qua, một ngày đã bị xé tan ra từng mảng
vì tiếng gầm của đại bác, tiếng gào thét của những cái miệng mở hoác
ra như miệng thú dữ, vì những phút căm thù bùng lên dữ dội, trong khi
người ta chạy miết về phía trước, mắt chỉ nhìn thấy cái đầu lưỡi lê nhọn
hoắt và gương mặt tái mét của người đang bắn vào mình. Nhưng những
kỹ niệm ấy xói vào óc, khoan vào sọ một cách đau đớn đến nỗi Ivan
Ilyits rên lên một tiếng: thôi nhanh lên, nhanh lên, sang một cái khác...
Nhưng chàng có thể nghĩ đến cái gì khác? Chỉ có thể một là những
mảng rách khủng khiếp ấy của một biến cố dài dằng dẵng mà trí tưởng
tượng không thể nào bao quát hết được -cách mạng, chiến tranh, - hai là
giấc mơ hạnh phúc xa xôi mà chàng đã khóa chặt lại: Đasa! Chàng bắt
đầu nghĩ đến nàng ( thật ra chàng không lúc nào thôi nghĩ đến nàng),
đến cái tình cảnh bơ vơ của nàng, chẳng được ai trông nom giúp đỡ,
một thân một mình, vụng dại, yếu đuối, với những mộng tưởng viễn
vông của nàng... Đôi mắt thì nghiêm trang, giận dữ, nhưng trái tim thì
như một con chim, nông nổi, bồng bột, -chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ.
Trong bàn tay úp sấp lại, Ivan Ilyits nắm chặt một mô đất âm ấm. Mi
mắt chàng khép lại. Nàng đã tử giả chàng, lòng tin chắc là sẽ vĩnh viễn
xa chàng. Em dại lắm em ơi... Không ai sợ đôi mắt giận dữ của em
đâu... Và sẽ không có ai yêu em chung thủy hơn anh, em bé dại dột của
anh ạ... Em sẽ phải chịu đựng những nỗi nhục nhằn đắng cay, không thể
nào quên được...
Dưới hàng mi của Ivan Ilyits trào ra mấy giọt nước mắt - vết thương
của chàng đã làm cho chàng yếu đuối. Ngay sát dưới tai chàng một con
dế bắt đầu cất tiếng kêu rả rích. Dưới ánh sao, cánh đồng đẫm máu bị
xéo nát trông như giát bạc. Đêm bao trùm lên mọi vật... Ivan Ilyits
nhổm dậy, ngồi một lát, hai tay bó gối. Tất cả đều như trong chiêm bao,
như trong thời thơ ấu. Tim chàng xót xa, tim chàng lặng lẽ khóc...