- À, một tên tình nguyện... (Họ giật lon vai của hắn ném vào lửa).
- Oắt con, nhưng ác như rắn độc!
- Đi đánh nhau vì vốn liếng của bố đấy mà... Rõ ràng là con nhà
giàu...
- Mắt cứ quắt lên thế kia kìa, cái thằng khốn kiếp...
- Còn xem gì nữa, để tôi cho...
- Khoan, có thể hắn có tài liệu gì cũng nên. Đưa đến bộ tham mưu
đi...
- Giải lên bộ tham mưu đi...
- Không được! - Tsertôgônôv quát, rồi chồm tới. - Hắn bị thương
nằm đấy, tôi lại gần -thấy đôi ủng của hắn chưa - hắn bắn tôi hai phát.
Đừng hòng tôi buông tha hắn ra -Rồi hắn quát tên tù binh, giọng dữ tợn
hơn nữa. - Cởi ủng ra.
Ivan Ilyits lại liếc mắt nhìn về phía đống lửa. Cái đầu cạo nhẵn, tròn
thu lu của tên tình nguyện quân trẻ măng được ánh lửa soi sáng rực.
Răng hắn nhe ra. Trong hai con mắt thao láo, đôi đồng tử đảo lia lịa, cái
mũi nhọn nhăn nhúm lại. Chắc hẳn hắn đã hoàn toàn mất tự chủ... Hắn
vùng đứng dậy. Cánh tay trái của hắn bỏ thõng xuống im lìm trong ống
tay áo rách đẫm máu. Từ các kẽ răng hắn khẽ phát ra một tiếng rít hằn
học, cổ hắn vươn dài ra... Tsertôgônôv lùi lại, thảng thốt trước cái hiện
thân của lòng căm thù này.
- E-hê! trong đám đông có ai nói thốt lên, giọng ồm ồm. - Tôi biết
thằng này, tôi trước có đi làm ở nhà máy thuốc lá của bố nó: đó là lão
Ônôli, chủ nhà máy Roxtôv.
- Có biết, chúng tôi có biết đấy, - trong đám đông nhao nhao lên.
- Valêrian Ônôli cúi đầu xuống, quay quay cái cổ sang hai bên, rồi
thét lên, cái giọng khản khản vỡ ra the thé:
Quân khốn nạn, quân rác rưởi, lũ chó má bolsêvik! Tao phải đánh vỡ
mõm chúng mày, đánh vỡ mõm chúng mày! Người ta bắn giết chúng