CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ - Trang 758

quét sạch vùng Ural, và ở Xibiri mỗi ngày lại xuất hiện thêm những thủ
lĩnh chống cộng đáng sợ - ấy thế mà những anh chàng khố rách đầu bù
đang ngồi chễm chệ trong tòa lâu đài tráng lệ của đại biểu Quý tộc
vùng Xamara - những Volxki, Brusvit, Klimuskin và đồng bọn - vẫn
chưa yên tâm được: họ vẫn tìm cách nào đưa đến Quốc hội Lập hiến
kia!... Đến chán! Thế là giới đại thương gia bắt đầu cương quyết
chuyển sang những khẩu hiệu khác, giản dị hơn, mạnh hơn, dễ hiểu
hơn...

Đmitri Xtêpanôvits nói, chủ yếu là để cho các vị khách ngoại quốc

nghe:

- ...Con rắn đã mất nọc rồi. Cái sự kiện phi thường, có ý nghĩa đột

biến này chưa được đánh giá đúng mức... Tôi muốn nói đến cái món
sáu trăm triệu rúp ngày nay đã lọt vào tay chúng ta... (Hai cái ria của
ông Jannô vểnh ngược lên. "Bravô". - Ông reo to, tay lắc lắc cái cốc;
mắt ông Piccôlômini nẩy lửa lên như mắt quỷ). Cái nọc vàng của bọn
bolsêvik đã bị rút đi rồi, thưa các vị... Chúng còn có thể cắn được,
nhưng chẳng còn chết ai. Chúng có thể dọa, nhưng chẳng ai sợ chúng
nữa: chẳng qua cũng chỉ như thằng ăn mày què vung cái nạng lên dọa
trẻ con... Chúng không còn váng nữa, không còn gì nữa hết, ngoài cái
bàn in bạc giấy...

Brykin, ông lái buôn ở Ômxk, bỗng há hốc mồm ra cười ha hả khi

nghe xong câu này, rồi vừa lấy khăn ăn lau cổ vừa lẩm bẩm: "Chao ôi,
tình hình, tình hình như thế thì..."

- Thưa các ngài đại diện ngoại quốc - bác sĩ Bulavin nói tiếp, và

trong giọng nói của ông có xen vào những tiếng thép mà trước đây
không hề thấy có, - thưa các ngài đồng minh. Tình hữu nghị là một
chuyện, tiền bạc là một chuyện. Mới hôm qua đây, đối với các ngài
chúng tôi hãy còn là một tổ chức con rối, một thứ cấu tạo tạm bợ nào
đấy, cũng ví như một cái u nổi lên một cách tất nhiên sau khi bị một vố
nặng... (Tsêtsek cau mày, me-xừ Jannô và Piccôlômini phác những cử
chỉ bất bình... Đmitri Xtêpanôvits mỉm một nụ cười ranh mãnh). Nhưng