tình hình tương tự. Chỉ có hai chiếc "Kerts" và "Trung úy Sextakôv" là
còn nguyên số thủy thủ.
Đến nửa đêm có một chiếc thuyền con chèo đến gần chiếc "Kerts",
và một giọng xấc xược từ dưới thuyền gọi lên:
- Các đồng chí thủy thủ... Tôi là phóng viên báo "Tin tức" của Chấp
Ủy... Chúng tôi vừa nhận được một bức điện của đô đốc Xablin từ
Moxkva gửi về: đô đốc ra nghiêm lệnh tuyệt đối không được đánh đắm
hạm đội và không đi Xêvaxtôpôl, mà phải đợi những chỉ thị tiếp theo...
Thủy thủ chồm trên lan can tàu, lặng lẽ nhìn xuống khoảng tối, nơi
chiếc thuyền đang dập dình. Tiếng nói dưới thuyền tiếp tục chứng minh
và thuyết phục... Trung úy Kukel ra cầu chỉ huy, ngắt lời người đang
nói:
- Đưa cho tôi xem bức điện của đô đốc Xablin.
- Đáng tiếc là tôi để quên nó ở nhà rồi đồng chí ạ, nhưng tôi có thể
về lấy ngay... Bấy giờ Kukel mới nói, kéo dài từng chữ ra để nghe cho
rõ:
- Chiếc xuồng ở mạn hữu lùi ra cách hạm nửa cáp. Không được đến
gần hơn.
- Xin lỗi đồng chí - giọng nói dưới thuyền vọng lên, trâng tráo - nếu
đồng chí không muốn nghe lệnh của trung ương, tôi sẽ điện ngay lên...
- Nếu không lùi tôi sẽ bắn đắm thuyền. Ông thì tôi sẽ vớt lên tàu. Về
hành động của thủy thủ sau đó, tôi không chịu trách nhiệm. Dưới
thuyền không thấy nói gì nữa. Sau đó có tiếng chèo vỗ khe khẽ. Bóng
thuyền chìm dần vào đêm tối. Các thủy thủ cười phá lên. Viên hạm
trưởng gày gò chắp hai tay sau lưng, dáng gù gù đi đi lại lại trên cầu chỉ
huy như một con thú nhốt trong chuồng. Đêm ấy không mấy ai chợp
mắt. Thủy thủ nằm trên boong tàu ướt đẫm sương đêm. Chốc chốc lại
có người nhấc đầu lên nói một đôi câu, thế là chẳng còn ngủ ngáy gì
được nữa, cả đội bắt đầu nói chuyện khe khẽ... Sao đã bắt đầu nhợt nhạt
đi. Rạng đông đã hửng sau dãy đồi. Từ trên bờ, thiếu úy Annenxki,