một lần nữa, trông như nhổm người lên trên mặt nước, rồi chìm xuống
rất nhanh trong luồng nước xoáy sủi bọt.
Rời khỏi nơi tang tóc, chiếc "Kerts" mở hết tốc lực phóng về phía
Tuapxê. Tảng sáng, các thủy thủ được đưa xuống xuồng. Rồi chiếc
"Kerts" đánh đi một bức điện vô tuyến:
"Gửi tất cả... Tôi chết sau khi đánh đắm bộ phận còn lại của hạm đội
Hắc hải gồm những chiến hạm đã chọn cái chết, thà chìm xuống đáy bể
chứ không cam chịu nỗi ô nhục phải nộp mình cho quân Đức. Khu trục
hạm hải đoàn "Kerts".
Chiếc tàu mở các cửa ngầm, cho mìn nổ dưới hầm máy và chìm
xuống đáy bể sâu sáu mươi thước.
Trên bờ, Xêmiôn Kraxilnikov bàn bạc với các bạn xem bây giờ nên
đi đâu. Họ nghĩ đi nghĩ lại một lát rồi rủ nhau đi về Axtrakhan, về sông
Vôlga: nghe nói ở đấy Sakhôv đang thành lập một hạm đội giang
thuyền để chiến đấu với bạch vệ.
Lần theo những con đường mòn trong núi và băng qua những quãng
chẳng có đường sá gì, bị bạch quân đuổi sát gót, bị các làng cô-dắc nổi
dậy vây quanh, quân đoàn Taman do Kôjukh chỉ huy rút thành một
đường vòng cố len lỏi đến vùng thượng lưu sông Kuban.
Đường rút lui của họ đi qua Nôvôrôxxixk đã bị quân Đức chiếm
đóng sau khi hạm đội tự đánh đắm. Những đơn vị của quân đoàn
Taman đột ngột tiến vào. Vừa diễu qua thành phố vừa hát. Đội trấn thủ
Đức không hiểu họ có ý định gì, liền chạy xuống tàu và từ đấy nã đại
bác cỡ lớn vào đạo hậu quân, nã luôn cả vào những đội cô-dắc say rượu
đang lồng lộn lên như thú dữ đuổi sát theo họ.
Để phòng xa, quân Đức rút ra khỏi Nôvôrôxxixk. Khi Kôjukh đã kéo
quân đi, thành phố bị quân Cô-dắc chiếm đóng, rồi sau đó những đơn vị
chính quy của bạch quân kéo vào và cướp phá sạch.
Họ treo cổ những thủy thủ, những binh sĩ hồng quân và cả những
người dân phố bình thường nữa lên các cột dây thép, không xét xử gì