tiến về Txaritxyn, thi hành mệnh lệnh của Hội đồng quân sự cách mạng
của Đạo Hồng quân thứ mười. Xôrôkin liền tuyên bố đặt ông ra ngoài
vòng pháp luật, giao nhiệm vụ cho mỗi đội viên hồng quân phải bắn
chết ông và cấm không ai được cung cấp lương thảo cho Sư đoàn thép.
Nhưng Jlôba vẫn đi, và không một bàn tay nào dám sát hại ông. Dọc
đường, mỗi khi cần lương thảo, ông cưỡi ngựa vào làng, ngả mũ ra, và
nước mắt rưng rưng, ông xin ủy ban hành chính thôn cấp cho ông một
ít cỏ khô, thóc tiểu mạch, lúa mì và phân trần rằng không phải ông,
Jlôba, là kẻ phản bội, mà chính tổng tư lệnh Xôrôkin mới là một tên
cướp bạch vệ và là kẻ phản trắc.
Chỉ ít lâu sau lòng tự ái của Xôrôkin lại phải chịu một phen thử thách
thứ hai nữa: từ sau dãy núi, Kôjukh mà người ta tưởng là đã bị tiêu diệt,
đột nhiên xuất hiện và chiếm Armavir như trở bàn tay, đánh bạt bạch
quân sang bên kia sông Kuban. Quân Taman miễn cưỡng thi hành
những mệnh lệnh của Xôrôkin, có khi không thèm thi hành nữa. Quân
đoàn Taman, được tôi luyện trong cuộc hành quân vô cùng gian khổ, đã
làm thành một nòng cốt vững chắc cho đoàn quân tơi tả của Xôrôkin.
Bây giờ nó đã củng cố được vị trí trên suốt tuyến đường Armavir -
Nêvinnômyxxkaia - Xtavrôpôl.
Ấy là vào mùa thu. Trên tuyến này đang diễn ra những trận huyết
chiến kéo dài để giành giật Xtavrôpôl, một thành phố rất trù phú. Ở chỗ
nào quân Taman cũng chiến đấu ở hàng đầu.
Bên phía Đênikin cũng xuất hiện một lực lượng mới -đội du kích
trắng của Skurô, một kẻ giang hồ và đạo tặc, sống hết sức phóng đãng
và liều mạng đã chiêu nạp đủ các phần tử lưu manh lại thành một đội
bách cơ hung dữ như lang sói.
Đại bản doanh của Xôrôkin dời về Pyatigorxk. Xôrôkin không xuất
hiện trên mặt trận nữa: lúc bấy giờ đã có những kỷ cương mới, chính
quyền Moxkva đã trực tiếp chỉ đạo vùng Kavkaz, và mỗi ngày quyền
chỉ đạo ấy một thêm vững chắc. Để mở đầu, đảng ủy địa phương ra
quyết nghị thành lập một hội đồng quân sự cách mạng. Xôrôkin không