khung cửa trạm, Ivan Ilyits ra cầu bến. Anixya Nazarôva đang đứng
trước mặt chàng.
- Chị đứng đây làm gì?
Anixya im lặng mím mím đôi môi. Dưới cái nhìn nghiêm nghị của
Têlêghin, chị cúi đầu. Trên vai chị quấn tấm khăn san cũ kỹ đã vá nhiều
chỗ, có lẽ là cái phương tiện chống rét duy nhất của chị. Sau lưng chị
mang một cái bị đựng đồ bằng vải bố.
- Không được đâu chị ạ, không được đâu, Ivan Ilyits nói, - chị xuống
tàu đi thôi, đội chúng tôi chẳng có việc gì cần đến chị đâu.
Trong khi họ bắt bánh lăn hai khẩu pháo lần từng bậc một lên bãi cát
và loay hoay lắp vào xe, ánh tà dương phản chiếu trên mấy đám mây đã
tắt hẳn, và mặt sông lẫn với đôi bờ tối sẫm. Họ lên đường vào thành
phố, vừa đi vừa giục mấy con ngựa bé nhỏ thắng vào xe kéo pháo.
Saryghin đến cạnh Ivan Ilyits nói khe khẽ:
- Bây giờ trường hợp chị Anixya nên giải quyết thế nào hở đồng chí?
Anh em cứ xin giữ chị ấy ở lại phân đội... Từ phía bên kia, Latughin
cũng lập tức buông bánh xe ra, đến cạnh Têlêghin.
Đồng chí chỉ huy ạ, chị ấy đối với anh em chúng tôi như một bà mẹ
ấy. Ở mặt trận thì cũng có những việc có thể nhờ chị ấy; như chạy đi
lấy cái gì, hay giặt hộ anh em cái áo... Mấy lại chị ấy trông củ mỉ cù mì
thế chứ gan dạ ra phết đấy. Chị ấy cứ lẽo đẽo đi theo năn nỉ mãi, như
con chó quấn chủ ấy, còn biết làm thế nào?
Anixya cũng đang đi ngay sau lưng Ivan Ilyits, một mực theo phân
dội: đầu vẫn cúi gằm Saryghin nói:
- Ta sẽ phân công cho chị ấy làm hộ lý... Việc ấy cũng hay hay...
Ivan Ilyits gật đầu: "Đúng, chính tôi cũng muốn giữ chị ấy lại".
Latughin lại chạy ra bắt bánh xe kéo pháo, quát mấy con ngựa, lấy hết
hơi sức để đẩy xe lên dốc: "Nào, ngựa tốt ngựa lành! Kéo lên!" Một
mảnh cát lớn trên bờ dốc sụt lở đổ xuống ào ào, xô vào đội kéo pháo,
quay cuồng dữ dội dưới cơn gió. Cuối cùng pháo đã lăn bánh trên