Ra đến ga, lvan Ilyits nhận được lệnh phải lập tức bốc hai khẩu pháo
lên tàu và ra chiếm lĩnh trận địa pháo ở khu vực ga Vorôpônôvô. Người
truyền lệnh này cho chàng là viên chỉ huy đội trấn thủ thành phố, một
anh chàng cao lớn có đôi mắt đen nhánh như đêm tháng ba trông rất dữ
tợn râu mọc rậm rì hai bên má trông như cố ý để theo kiểu thế kỷ trước.
Ivan Ilyits hơi bối rối. Chàng bắt đầu phân trần rằng chàng không phải
là pháo binh, mà là bộ binh, cho nên không thể lĩnh lấy cái trách nhiệm
chỉ huy một trận địa pháo. Viên chỉ huy nói khe khẽ, giọng hăm dọa:
- Này đồng chí, đồng chí hiểu mệnh lệnh rồi chứ?
- Tôi hiểu. Nhưng tôi phải phân trần để đồng chí rõ là...
Lúc này bộ tư lệnh không cần đến những lời phân trần của đồng chí.
Đồng chí có ý định thi hành mệnh lệnh không thì bảo!
"Chà, quỷ quái thật, ở đây họ hắc quá!" Ivan Ilyists nghĩ thầm rồi bất
giác đưa tay lên vành lưỡi trai: "Xin tuân lệnh" -đoạn quay ngoắt lại và
bỏ đi trên đường tàu...
Tác phong lề lối ở thành phố này chẳng giống với một nơi nào hết. Ở
các thành phố khác, trong các nhà ga chẳng hạn, khi muốn ra tàu thế
nào cũng phải bước qua cả một đám trưởng giả cải trang, lính đào ngũ,
mu-gích, đàn ông có, đàn bà có, nằm la liệt ngổn ngang giữa thềm ga
bên cạnh những cái bị đựng đồ có cái đuôi gà thòi ra bên mép hay cái
mõm lợn con đang thở phì phò. Ở đây thì nhà ga vắng ngắt, sàn lại
được quét tước cẩn thận, tuy bụi bị gió lùa qua các cửa sổ vỡ mất kính
bám dày đặc trên mấy tấm áp-phích dán trên tường và trên cái quầy giải
khát đã bị người bán hàng bỏ trống từ lâu. Ngay đến cách nói năng ở
đây cũng khác hẳn: họ nói rất ngắn, giọng xẵng như một lời cảnh cáo,
tưởng chừng người nói lúc nào cũng sẵn sàng bóp cò súng.
Ivan Ilyits chẳng phải hoài công chạy vạy, quát tháo gì cả: chỉ một lát
sau đã có ngay một cái đầu máy và một - tờ lệnh bốc hàng. Chàng gọi
điện về bộ tham mưu xin cho Xapôjkôv cùng đi. Họ trả lời: "Được,
đồng chí chịu lấy trách nhiệm. Phân đội đã bắt đầu đẩy hai khẩu pháo