câu nhé: anh nên tránh nghe những câu chuyện linh tinh ấy... toàn
những tin đồn do hốt hoảng mà ra... Anh đã thu xếp xong vấn đề lương
thực cho đội chưa?
- Tuân lệnh! - Saryghin đưa vút bàn tay lên vành mũ, - một cử chỉ mà
thường ngày không bao giờ thấy anh làm. Gương mặt anh sáng bừng
lên. Một anh chàng rất khá hơi quá nhạy cảm,
- nhưng không sao, rồi sẽ quen đi. Ivan Ilyits đi về phía cái toa chở
hàng móc vào sau hai toa đĩa chở đại bác. Trên sân ga, chàng chợt
trông thấy Xapôjkôv chạy ra, vẻ khích động,lưng đeo túi đồ đạc, nách
cắp một thanh kiếm...
- Ivan ơi, cậu thu xếp xong rồi chứ?
- Ổn cả rồi, Xerghêy Xerghêyêvvits ạ... Lên tàu đi. Xapôjkôv leo lên
toa chở hàng. Trong góc toa, Anixya đã ngồi thu lu trên mớ hành lý của
thủy thủ. Voropônôvô là một nhà ga trên tuyến đường sắt miền tây. Trời
chưa sáng chuyến tàu đã đỗ lại ở một nơi cách đây không xa. Phân đội
của Têlêghin cho đại bác xuống đưa đến bố trí trên trận địa của một
tiểu đoàn pháo binh đóng ở đấy. Đến nơi, Têlêghin và phân đội của
chàng được biết rằng tình hình mặt trận rất nghiệm trọng. Trước mặt
Voropônôvô người ta đang đào một dãy công sự dài chạy vòng thành
một nửa hình móng ngựa cách Txaritxyn chỉ độ mươi dặm là cùng, bắt
đầu từ vùng ngoại thành phía bắc Txaritxyn, gần ga Gumrak, và kết
thúc ở cạnh làng Xarepta ở phía nam thành phố. Dãy công sự này là
phòng tuyến cuối cùng. Sau lưng nó có một dãy đồi thâm thấp và sau
nữa là một cánh đồng dốc thoai thoải kéo dài đến tận thành phố. Ở đây
chỉ có một đường rút lui: lao xuống dòng nước giá lạnh của sông Volga.
Trận gió đêm qua đã xua hết các đám mây đen, dồn nó lại ở cuối
chân trời thảo nguyên chìm trong bóng tối dày dặc. Mặt trời đã mọc,
tỏa xuống một ánh sáng nguội lạnh. Trên cánh đồng bằng phẳng màu
hung lố nhố những tốp người đông đúc người thì xới đất, kẻ thì đóng
cọc, người thì căng dây thép gai, kẻ thì đặt bao cát. Từ phía Txaritxyn
chốc chốc lại có những đoàn tàu toàn toa đen chở người đến: họ lập tức