xuống ga, đi tản ra, khuất dưới các nếp đất. Có những tốp lại từ những
chỗ ấy ngoi lên, thất thểu đi về phía ga. Hình như người ta đã huy động
ra đây - Không kể có tự nguyện hay không - tất cả những người dân
phố có đủ sức cầm cuốc xẻng... Một trong những tốp dân công này,
gồm khoảng mươi lăm người cả nam lẫn nữ thuộc đủ các tầng lớp, đi
về phía trận địa pháo của Têlêghin. Người đi đầu là một kỹ sư công
binh già, vóc người bé nhỏ. Thưa đồng bào! -ông ta cất cái giọng khàn
khàn nói thật lo, bộ ria bạc nhô ra ngoài tấm khăn choàng bằng lông lạc
đà dày cộp quấn quanh cổ. - Nhiệm vụ của đồng bào rất đơn giản: cần
đắp quanh bờ hào cao lên ba gang tay nữa, cứ lấy đất ở chỗ này đắp vào
đây, cao ngang chỗ có đánh dấu trên cọc là được... Đứng giãn ra, người
này cách người kia một bước, nào ta hè nhau cùng bắt tay vào làm!
Ông cụ vỗ vỗ hai bàn tay bé nhỏ tím bầm lại vì rét và hăng hái bước
lên khỏi chỗ đất trũng ông đang đứng. Tốp dân phố đưa mắt nhìn theo
ông, vẻ mặt phẫn uất đến cùng cực. Một người đàn bà nghiêng nghiêng
cái mặt tròn nói với theo ông:
- Ông không biết xấu hổ sao ông Grigôri Grigôriêvits? Ông không
thấy nhục à? Những người còn lại vẫn đứng yên, tay cầm mấy cái xẻng
với cái dáng ngại ngần và ghê sợ như thể đó chính là những công cụ bỉ
ổi của nền chuyên chính vô sản. Chỉ có một thanh niên môi dày, cổ lộ
hầu, rất lấy làm thú vị vì được ra xem chiến tuyến, toan bắt tay vào xúc
đất, nhưng lập tức có tiếng người rít lên the thé:
- Xấu hổ quá Pêtya ạ, thôi ngay đi! Và cả tốp nhao nhao lên cướp lời
nhau nói với một người có bộ mặt vàng võ và cáu kỉnh nãy giờ đứng
nhắm mắt, người khẽ lắc lư; quanh thân áo phẩm phục của sở giáo dục,
ông ta thắt một sợi dây gai rất thô, rõ ràng là với dụng ý bêu giếu.
- Kìa, sao ông cứ làm thinh thế ông Xtêpan Alekxêyêvits? Chúng tôi
đã bầu ông ra thì ông phải nói đi chứ. Ông ta khó nhọc mở mí mắt ra,
vẻ như người tuẫn đạo, má ông giật giật lên từng đợt:
- Thưa các vị, tôi sẽ nói, nhưng không nói với ông Grigôri
Grigôriêvits đâu. Tất cả chúng ta đều phải để tang ông Grigôri