- Hoàn toàn đúng! Chúng tôi cưỡng bức các người tham gia phòng
thủ Txaritxyn nếu các người không tự nguyện làm việc đó. Tại sao các
người lại lấy thế làm công phẫn?... Nào, ai đưa cho tôi cái xẻng một tí.
Không nhìn vào đâu hết, ông ta giơ bàn tay to đi găng da nâu ra, và
người đàn bà béo tốt, mặt tròn ban nãy vội vàng đưa xẻng cho ông, và
từ đấy trở đi đôi mắt ngạc nhiên của bà ta cứ nhìn ông ta đăm đăm
không rời ra nữa.
- Sao lại phải cãi nhau làm gì, đây là một sự hiểu lầm từ đầu chí cuối
- Ông ta ấn lưỡi xẻng xuống xúc đất rồi hắt thật mạnh lên bờ hào. -
Chúng tôi thì chiến đấu, các ông các bà thì giúp chúng tôi một tay, kẻ
thù là kẻ thù chung của chúng ta... Bọn cô-dắc chẳng tha ai đâu: tôi thì
chúng nó lột da ra, còn các ông các bà thì chúng nó sẽ dùng que thông
nòng đánh tất, không trừ một ai, có người chúng còn chém đứt đầu ra
nữa. Như một cái lò sưởi tỏa ra hơi ấm, từ người ông ta toát ra một sức
khỏe tràn trề và một khí thế dũng cảm phi thường. Xúc được mấy xẻng
đất, ông đưa mắt rất nhanh nhìn qua tốp dân công một lượt: "Nào - ông
vỗ vai người thanh niên lộ hầu rồi vỗ vai một thanh niên khác, dáng
dấp xinh xắn, vẻ hơi ngốc nghếch, có đôi hàng mi màu rơm - nào, làm
thử cho bà con thấy rõ cách thức tí!" Hai người thanh niên mỉm cười
ngượng nghịu, bắt đầu xúc đất đổ lên bờ hào; mấy người nữa nhún vai
cầm xẻng làm theo họ.
Người đàn bà mặt tròn nói: "Nào, tôi cũng xin phép giúp một tay" rồi
vấp chân phải cái xẻng suýt ngã. Người chỉ huy râu xồm lập tức đỡ lấy
bà ta, và chắc bàn tay ông ta siết khá mạnh: bà mặt tròn đỏ mặt và vui
hẳn lên. Xtêpan Alekxêyêvits có nguy cơ lâm vào thế cô lập.
- Xin phép ông, xin phép ông, - ông ta nói, giọng the thé - cách mạng
mà lại phải dùng bạo lực ư, thưa các đồng chí? Cách mạng trước tiên
phải bãi bỏ mọi thứ bạo lực.
- Cách mạng dùng bạo lực đối với những kẻ thù của nhân dân lao
động, - người chỉ huy râu xồm nói giọng sang sảng - và bản thân cách
mạng được tiến hành chính là thông qua bạo lực đó... Hiểu chưa?